Ước mơ học Y….

Học Y đã bước sang năm thứ 6 rồi, thành ra quay đầu ngẩn ngơ nhìn lại mới thấy mình đã học mà ko hề có ước mơ🙂, và đó trước hết quả là 1 điều nguy hại mà đến giờ 1 sinh viên năm cuối mới cảm nhận được…

Mình hay nhận được câu hỏi là : Nhà có ai làm nghề Y ko?
Và khi đó, thường là tự hào 1 cách vô thức, mình kể hết cả ra : Bố làm Y, mẹ làm Y, dì làm Y, anh họ cũng làm Y, kể cả bác dâu làm gì đó ở viện Mắt TƯ cũng tính là làm Y… Và luôn luôn, mình biết người đối diện sẽ đều chung 1 ý nghĩ kèm theo dù nói gì cũng đều xoay quanh cái ý : À, ồ, hóa ra là nghề gia truyền🙂

Mình có nỗ lực để vào Y ko?

Có chứ, rất nhiều đấy…! Để vào Y phải qua được kỳ thi quốc gia, và kể cả có giải rồi thì cũng phải ôn thi Tốt nghiệp để đạt loại giỏi… Đến giờ nhớ lại, cái bằng chứng cho thấy khi đó mình đã thực sự nỗ lực đương nhiên là kết quả  mình đã là sinh viên trường Y Hà nội tròn 5 năm, và cái ấn tượng lớn nhất của tháng ngày  gian khổ là nửa đêm ngủ quên vẫn sáng đèn, trong tay cầm đề cương Tốt nghiệp lịch sử, bố lên tắt điện  thì bật dậy mà ú ớ gào lên : Việt Bắc, Việt Bắc…!

Nhưng… đó ko phải là sự nỗ lực cho 1 ước mơ thực sự, hay lớn lao hơn : 1 niềm đam mê.
Mà đó chẳng qua là cá tính nói chung của mình nó là vậy, cái đó, tại thời điểm đó được xác định là cần thế đó, bố mẹ bảo học cái gì thì học cái đấy, thầy cô giáo bảo học ra sao thì học theo vậy, cứ nghĩ là vào Y để làm bác sỹ, chứ cũng ko nghĩ (mà cơ bản là cảm giác ko cần nghĩ) rằng chốt lại thực tế rồi sẽ ra sao?!

Nếu mình ko nhận thực sớm, và ko có những va vấp xã hội nhất định nhờ 1 khoảng thời gian tiếp xúc với đủ thứ trên giời, thì có lẽ cuộc sống của mình hoàn toàn là 1 đường thẳng, bởi vì suy cho cùng, đến cách đây 5 năm, trí não và tâm hồn của mình hoàn toàn mang thuần 1 thứ gì đó rất ngây thơ, rất giản đơn. Và bố mẹ của mình, những nhà chiến lược tầm trung (ko phải đại tài thì cũng ở trung bình khá) đã cho mình 1 cái đích, và dùng thước kẻ , kẻ cho mình 1 đường ngắn nhất để mình ko cần dùng tí gì tư duy mà vẫn đi theo được. Thế nên, giờ ngồi nhớ lại, cái quãng thời gian đó với mình : nó bị mờ nhạt…

Có  nỗ lực…? Nhưng…mờ nhạt?

🙂 Ko phải chê bai những gì đã qua, nếu ko có những cái gì đã qua mờ nhạt thì làm sao làm nổi bật những gì đã có hôm nay đậm đà.

Nhưng mờ nhạt, tức là ko nhớ được rõ nét, ko quá ấn tượng về 1 điều gì đó mình đã nỗ lực hết 100% năng lực…và điều đó tương đương với việc, mình đã ko làm hết khả năng của mình, và đã ko nỗ lực được với tất cả những gì mình có cho 1 điều gì đó mình mong muốn vô cùng , vậy nên mọi thứ qua đi rồi nó biến mất nhẹ nhàng, ko dấu tích.. 1 cách dễ dàng quá ,cũng như cái chiến thắng cho 1 cuộc chiến đấu mà ta nói rằng ta đã ko cố gắng hết sức mình, điều đó sẽ làm cho chiến thắng  chỉ vẻ vang trên dưới 50% mà thôi!

Cả 1 khoảng thời gian dài như vậy, mình đã ko biết đến từ : Ước mơ được vào Y… hình như …đó là 1 điều đáng tiếc.

Bởi vì có rất nhiều người có ước mơ vừa nhỏ nhắn lại vừa lớn lao như vậy, và nó cũng là 1 bàn đạp để nếu ai đó đã dẫm chân lên được nó rồi thì sẽ bật lên rất nhanh, sẽ có động lực để phóng đi tiếp…

Nhưng mình ko như vậy, có thể nói đến ngoại cảnh trước : tại sao mình phải khao khát hay ước mơ vào Y, chẳng có cái lý do cụ thể nào cả, động lực cứu đời giúp người, nhìn tấm gương bố mẹ, gia cảnh khó khăn (ko, mình đủ ăn), có ai đó trong gia đình bị bệnh hiểm nghèo mà mình vô cùng yêu quý…  Ko, chẳng có 1 cái lý do gì đủ thuyết phục cả , và lý do duy nhất cho việc mình vào Y là vì trước giờ đã nghĩ mình sẽ làm gì khác đâu.

Vậy nên, mình đã ko trân trọng cơ hội này như mình vẫn nghĩ, còn bây giờ Y6 ngồi nhìn lại, mình đã dám nói đến những ước mơ.

Nó ko to tát như nhiều người vẫn nghĩ, nó ko phức tạp như nhiều người vẫn cố tránh né nói đến để mong có 1 cuộc sống nhẹ nhàng giản đơn, nó ko phải là điều nằm ngoài tầm với của chúng ta như có người vẫn nói : Ước mơ mãi chỉ là mơ ước,  nó cũng ko phải là 1 cái dự án, 1 cái kế hoạch ta vạch ra và lên sẵn cho chính mình… Ước mơ là khi ta cảm thấy rằng đó là 1 điều ta cần làm, nên làm, khao khát đạt được và CÓ THỂ  đạt được, là thứ mà để có nó, ta sẽ luôn trong 1 trạng thái năng động, đầy nhiệt huyết, khi nghĩ đến nó, ta như được truyền thêm sức mạnh tinh thần để tiếp tục đi tiếp, Ước mơ có thể khó khăn nhưng khi có được nó, ta thấy thỏa mãn, thanh thản mà ko hụt hẫng, nó làm cho ta cảm thấy rằng ta đáng được như vậy vì ta đã NỖ LỰC hết mình để ko có gì phải nuối tiếc.

Chỉ là con người bản tính vốn tham lam, vậy nên chọn ước mơ cho mình như thế nào mới là đúng cách thôi, hãy chọn những ước mơ đúng với tâm hồn và trái tim mình mách bảo, đôi khi ta chỉ có thể biết được thực sự mình muốn làm gì cho đến khi mình bắt tay thực sự vào làm 1 điều gì đó, nên cũng là đừng bao giờ nghĩ đến việc chúng ta ko có gì để làm, chẳng qua đó là vì mình chưa tìm thấy mà thôi🙂

Mình vào Y…là đúng🙂, vì cái kết của Chương này trong cuộc sống của mình là mình tìm ra được ý nghĩa của những gì mình đã, đang và sẽ làm, mình còn hiểu được nhiều hơn thế, biết nhiều hơn thế, hơn cả 1 đống kiến thức đã tìm cách nhồi nhét như nhồi bate vào ổ bánh mỳ một cách ko khéo léo đến phòi cả ra🙂

Nói như vậy để biết rằng, kể cả có là năm cuối mới tìm ra ước mơ cho mình thì vẫn còn là đủ thời gian… nhưng hãy xem, bản thân sẽ làm được đến đâu và đạt được đến đâu của ước mơ đó, nói đi nói lại một hồi, chẳng phải vẫn là : Làm hết mình vì điều mình say mê hay sao :)!

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s