Giấc mơ…

Ngủ mà mơ thì là chuyện bình thường, mà có không mơ cũng là chuyện rất bình thường nhưng nếu có những giấc mơ từa tựa nhau lặp đi lặp lại và sau những giấc mơ là những sự hụt hẫng đến thẫn thờ, thì có nên không?

Từ khi nhận thức được thế giới xung quanh, mình cũng chợt nhận ra thêm là mình rất hay mơ, và toàn mơ khác người. Đành rằng, thế giới trong mơ là thế giới của riêng mình, nó có quyền biến tấu so với thế giới thực, nhưng mà giá mà trong mơ mình nhận thức được điều đó thì có lẽ khi tỉnh dậy sẽ đỡ chống chếnh, bởi vì trong mỗi giấc mơ, cứ như mình đang sống, sống thực sự ở 1 thế giới cách biệt hoàn toàn với thế giới khi tỉnh, nó cũng logic chẳng kém, cái này dẫn đến cái kia, chỉ hơi hoang đường chút thôi khi đảo lộn một số trật tự do con người sắp xếp ở thế giới thực. Tuy vậy, trong thế giới trong mơ, mọi thứ vẫn cứ thật đến ko ngờ…:-SS

Nói đến nội dung giấc mơ thì vô cùng phong phú và đa dạng, nhưng có thể chia làm 2 chủ đề lớn, một chủ đề là những câu chuyện không đầu đuôi theo thể loại khoa học viễn tưởng, và một liên quan gắn bó với cuộc sống của mình, tỷ lệ những giấc mơ này là 50:50

Nếu là kiểu khoa học viễn tưởng thì ôi thôi thôi ko biết diễn tả thế nào cho hết mức độ ảo của nó, để mỗi lần thức dậy, nghĩ lại câu chuyện mình cũng tự cảm thán là ko hiểu trong đầu mình có cái gì để nó có thể chế tác ra những tình tiết kiểu như vầy. Hồi cấp 3, có 1 lần mơ câu chuyện vừa có phần gắn với lớp học hồi đó, vừa là Fantasy, cả lớp dắt díu nhau đi qua đường hầm rồi công viên có quái vật Bino, mỗi đứa đi lạc một nơi, rồi rơi vào một đoàn tàu toàn động vật nói tiếng người, nào là thỏ vệ sĩ đeo kính đen, gấu đánh đàn violin, … sống động đến mức, dậy xong mình viết lại thành 1 câu chuyện =.=

Có những lúc lại mơ như trên film, cả dàn diễn viên High school Musical vào rừng xanh để quay và ko rõ mình đi theo làm cái gì, thậm chí lại có film kinh dị khi chứng kiến cảnh tàn sát lẫn nhau giữa hai chiến trường… Nói đến đánh nhau, có lẽ trong tiềm thức đâu đó mình quả là hiếu chiến, mình từng mơ làm chỉ huy quân mà phóng ngựa đi đâu đó tiếp viện, hoặc mơ ngay tại nơi mình sống có chiến tranh, mình cầm súng và làm đủ trò lung tung, kiểu như đạp xe tránh trực thăng thả bom trên đường, cũng biết trốn vì sợ phát hiện, thậm chí còn biết nghĩ phải bắt thằng đứng đầu bên kia để giành phần thắng =.=… Nói chung những giấc mơ kiểu này, khi còn ở trong mơ cảm thấy như xem film 5D, rất kỳ thú, nó tác động vào tất cả giác quan của mình :))

Còn những giấc mơ cảm giác thật hơn và ảnh hưởng nhiều hơn sau khi thức dậy thì chính là những giấc mơ kiểu film tâm lý xã hội, hồi trước từng mơ vào phòng thi một đối một với thầy dạy Giáo dục công dân, chả hiểu sao vẫn nhớ là hôm đó mặc áo vàng, rồi trong mơ còn có cảnh Déja vu, thầy toàn hỏi những thứ trên trời dưới biển mà sách giáo khoa ko viết :-SS, hoặc cũng có lúc mơ thi trượt , có lẽ điều đó cũng là thường, những giấc mơ này phần nhiều phản ảnh cuộc sống xung quanh mình bị cải biên tí chút… Cơ mà, những giấc mơ hay gặp nhất mà gần đời thực nhất, vẫn cứ thi thoảng lặp lại nhiều thì lại là giấc mơ chỉ về một người thôi, có lúc giấc mơ đó buồn buồn, có lúc giấc mơ đó hạnh phúc hơn ngoài đời thực nhiều quá, đến nỗi mà, tỉnh rồi, ngồi thừ ra… nuối tiếc vô ngần muốn quay lại mơ… vì trong mơ mọi thứ đơn giản hơn, nhẹ nhàng hơn và thỏa mãn nỗi nhớ cũng như bớt đi sự đơn độc mà khi tỉnh dậy phải vỗ vỗ vào mặt vài lần cho thức tỉnh bản thân rằng đó chỉ là mơ….

Nói đến thế lại nghĩ đến film Inception, ảo đến mức đấy thì ko đâu :)) nhưng mà rõ ràng nếu cứ mơ nhiều thì ko tốt, bởi phần lớn thời gian mình sống ở thế giới thực, nếu trốn tránh thế giới thực, mình mới tìm đến mơ, đã từng có 1 thời gian dài cứ trốn như thế mãi, rồi cũng phải nhận ra là … mơ ko giúp mình đạt được điều mình thực sự muốn và cần, nó chỉ là một công cụ an thần tức thời, nếu giỏi thì phải dám đối đầu với thế giới thực loang lổ mảng tối và mảng sáng này… Nói chung là cần có dũng khí và cần phải cố gắng :)…

Người ta nói mơ nhiều dễ là bị bệnh thần kinh, cũng có thể, rồi thì giấc mơ phản ánh mong muốn của mình, cũng có thể, nhưng chả thể cấm mình mơ, chẳng thế ngăn mình mơ, cũng ko thể điều khiển giấc mơ của mình, ít nhất là với trình độ khoa học hiện giờ…thế nên, mơ thì vẫn cứ mơ thôi, đó là 1 phần tự nhiên của con người…

Đến tận bây giờ thi thoảng lại mơ, đôi khi những giấc mơ đấy vừa có phần gợi nhớ nhiều điều và làm ngực đau nhói nhưng khi dậy rồi, nó lại là điều đánh động mình, rằng muốn nó không chỉ là trong mơ, mình còn cần làm nhiều thứ lắm , nói đôi dòng ở đây vì lại vừa mơ, 1 giấc mơ thực sự ngọt ngào :)!

P/s: Khi đọc Doraemon, cái bảo bối thang đi xuyên giấc mơ quả là 1 thứ rất thú vị ^^!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s