Nói thật =.=

Người ta thường bảo : trẻ con luôn nói thật! Thế người lớn thì sao?

Người lớn không thông minh hơn trẻ con, cái cách người lớn “trí tuệ” hơn trẻ con chẳng qua là cách thích nghi với cuộc sống từ những gì đã học được từ lúc còn trẻ con, khi kiến thức đấy nó “đủ”, thì 1 đứa trẻ con đã bắt đầu trở thành người lớn…

Nhưng hình như có 1 điều mà đa phần (nếu ko muốn nói là tất cả) người lớn học được khi trở thành người lớn, đó là ko thể…lúc nào cũng nói thật (dù có muốn)

Trong sách giáo khoa và sách đạo đức, trẻ con luôn được dạy : Nói thật là tốt, trẻ ngoan phải nói thật!

Nhưng cuộc sống lại dạy cho những đứa trẻ-đang-trở-thành-người-lớn là : Ko phải nói thật lúc nào cũng tốt!

Bởi vì vẫn có 1 cái ranh giới giữa : nói thật làm tổn thương người khác và chính mình – nói không thật cho mọi thứ trở nên đơn giản nhẹ nhàng – NÓI DỐI

Rồi khi ta lớn lên và chịu trách nhiệm với quá nhiều điều, khi ta lớn và mơ ước nhiều thứ, khi ta lớn và muốn những điều lúc bé vốn ko quan tâm đến, ta vẫn thường xuyên 1 cách vô thức chọn cách ở giữa với cái suy nghĩ để mọi thứ tốt đẹp hơn. …Có phải như vậy không?

Thế nhưng :

Mình vốn chẳng thể làm 1 đứa trẻ con hoàn toàn mà cũng lại chẳng thể làm 1 người lớn thực sự, cứ lửng lơ ở giữa : Nói thật những điều ko nên nói  – Khi yêu, nói yêu…Khi ghét, nói ghét….Khi thích, nói thích…Khi buồn, nói buồn….Khi vui, nói vui…. Mỗi khi phải cân nhắc lúc nào nên nói thật, lúc nào thôi đi, mình vẫn luôn thành thật quá…

Có lúc thành thật  trở thành công thức, lại còn nói ra với người khác rằng mình sẽ thành thật với họ mà ko nghĩ rằng : Thật hay ko tự họ sẽ cảm nhận được, đừng biến điều đó thành 1 cái khung gò bó khuôn phép….như thế thật nhạt nhẽo….

Nói thật hoặc ko nói, nói thật 1 cách khôn khéo,…cũng là 1 nghệ thuật….

🙂 Nhưng mình ko muốn trở thành người lớn nếu phải chọn cách không thành thật nhiều, hoặc mình tin rằng, mình vẫn có thể làm 1 người lớn nói thật “nghệ thuật” =))…

Đứa trẻ trong mình đã lớn lên vài phần từ khi hiểu 1 điều đại loại như : Ràng buộc con người không phải lời thề, đôi khi chỉ cần tha thiết với 1 điều gì đó đã là đủ rồi!

……Xin đừng dùng cách nói ko thật với mình nhiều vì…nó rất dễ trở thành nói dối, hoặc trở nên phản tác dụng, thay vì làm mọi thứ nhẹ nhàng, mọi chuyện sẽ rất buồn, rất buồn đó ….

Nhưng cũng xin đừng thành thật với mình theo cái cách khiến cho mình cảm thấy mình là 1 kẻ tồi tệ…

Đó ko phải 1 lời đòi hỏi, đó là 1 lời nhắn nhủ mà thôi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s