Thú vị..?!

Bàn tay lạnh cóng,  xoay xoay nghịch nghịch cái cốc cà phê cũng lạnh chẳng kém tay mình, tôi vô thức ngẩng lên phía những giá sách ngoại văn của Kas’s …, “ngắm nghía”, và bật cười nhè nhẹ thành tiếng khi bắt gặp cái vẻ duyên dáng vừa là lạ cũng lại vừa quen quen ấy…

Cô bạn đó vẫn chăm chú ngắm sách, cho đến tận khi tôi nhăn nhở đủ to thì cũng quay lại, nhìn tôi và mỉm cười, haha, lại rất duyên dáng :)…! Cái không khí giữa chúng tôi lúc này, vẫn có 1 cái gì đó chưa đúng, nhưng tôi hiểu, đó chẳng qua là do hôm nay trời quá lạnh, không khí bị đông lại, con người như bị ướp trong tủ đá nên cũng chỉ là cần 1 chút thời gian để “rã đông” sau từng ấy thời gian ko gặp và ko trò chuyện mà thôi , chuyện đó nói chung đơn giản, nhất là với tôi và với bạn ý :)!

Trí nhớ của tôi ko tồi, mặc dù rất thích nhét vào đầu những điều vụn vặt, và thường xuyên quên những thứ quan trọng  như ko rút chìa khóa xe máy khi gửi xe :p, thế nhưng chẳng hiểu sao tôi có thể nhớ rất nhiều, rất chi tiết về những con người, những sự kiện tôi cho là thú vị, là ấn tượng… Có lẽ vì tính tôi vốn  hay lo xa,nhỡ đâu 1 ngày đẹp trời nắng ấm, khi tỉnh dậy tôi chẳng còn nhớ ai, chẳng còn những kỷ niệm đẹp trong đầu và chẳng nhớ nổi tôi đã yêu thích những điều tuyệt vời gì thì sao nhỉ :-SS,ơ, chuyện đó có thể xảy ra lắm chứ, học Y đã dạy cho tôi là nếu nói về sức khỏe thì chuyện gì cũng có thể xảy ra ^^, nên với những gì muốn lưu giữ thật lâu và thật sâu, tôi thường ngắm rất kỹ, rất “soi”🙂, rất nâng niu và trân trọng ở 1 góc “ngăn kéo” đánh số thứ tự rõ ràng trong cả 2 bán cầu não của mình, mà… đó cũng là 1 trong những lý do tôi thích chụp ảnh đến thế :)!

Nói thế tức là khi tôi gặp lại người đang ngồi ngay cạnh tôi đây, thì tôi đã mở ra 1 cái “ngăn kéo” lôi ra 1 tập hồ sơ ko dày lắm nhưng lại được trang trí rất nghệ thuật và khá là bắt mắt với gam màu ấm, dìu dịu, nói chung là đẹp🙂, cũng có chút bụi, “thổi phù phù” vài cái để lật giở lại 1 câu chuyện cách đây tận 6 năm, những hình ảnh, những sự kiện nhanh chóng lướt qua trong đầu làm tôi nhe răng cười, …

6 năm trước…

Tôi là Y1, là sinh viên năm thứ nhất, rất bản năng, rất vô kỷ luật, vô tổ chức, rất cứng đầu, làm theo ý mình và hơi bị cầu toàn quá😛, cơ bản là hứng lên cái gì là làm nấy, cái gì cũng dở chừng, cũng ko đến nơi đến chốn, chẳng qua cũng chỉ là thỏa mãn cái ham hố của bản thân muốn thử những cái mới mà thôi ^^!

Học nấu ăn là 1 ví dụ điển hình, tôi cũng chẳng muốn nhớ lại cái lý do mình đi học nấu ăn làm gì, từ khi lên y6, thi thoảng lắm tôi mới có thời gian vào bếp để làm cơm cho cả nhà, còn lại tôi thường lười và ngại, bởi vì ăn trưa cũng chỉ có 1 mình, nếu có ai nấu cho thì ăn, ko thì tôi cũng ko để tâm lắm =)) … ấy thế mà hồi đấy tôi đi học nấu ăn cơ đấy :-SS, rốt cục chả rõ vì sao =.=

À thì gạt cái kết quả của khóa học đấy dư lào sang 1 bên =)), mà focus vào cái giá trị to tát nhất của khóa học là tôi đã gặp được 1 người bạn và duy trì 1 tình bạn theo 1 cái cách tôi ko nghĩ nó có thể tồn tại được trong suốt 6 năm qua :)…

:))) cứ thành thật mà nói, từ khi đó,từ cái thời rất “trẩu tre” ^^, tôi đã hay bị “choáng ngợp” 1 cách bất thình lình trước 1 điều gì đó đẹp đẽ và thú vị😛,  thế nên cái lần đầu tiên nhìn thấy người bạn đó, tôi đã chẳng ngại ngần lôi ra cái máy ảnh cùi vẫn thường dùng để chụp và quay các món ăn mà chụp bạn ý tách tách vài kiểu  bí mật =))

Ah, her name is Mỹ Ngọc! uhm..uhm…chả nhớ “cái gì” Mỹ Ngọc nhưng tôi nghĩ Mỹ Ngọc là 1 cái tên hay ^^…rất mỹ miều, rất nghệ thuật…, tên rất hợp người =))!

Tôi hay tận dụng các giác quan của mình 1 cách tối đa để cảm nhận về bất kỳ điều gì🙂, nó giống như kiểu “bệnh nghề nghiệp”  vì  học Y thì phải “nhìn, sờ, gõ, nghe”, đó là những bước rất cơ bản để khám bất kỳ bệnh nhân nào mà :P…
Mô tả 1 cách chi tiết và cụ thể từng giác quan thì là dư lày :

– Thị giác : Ô, bạn ý mặc váy trắng rất kiểu nữ sinh dạo phố, trang điểm nhẹ nhàng lại có phong thái “tiểu thư”, mặt mũi ưa nhìn, có thể nói là trái xoan cute , nụ cười dễ mến, răng đều hạt bắp, da trắng, môi hồng …bla bla…😉
-Thính giác : OMG …O.o, cái giọng nhỏ nhẹ kiểu rất “mật ngọt chết ruồi” =.=, tôi nghĩ lúc đó tôi cũng là ruồi thật =)), trùi ui, lại thêm nội dung nói nữa, cái gì cũng toát ra vẻ duyên dáng và well-educated @_@
– Khướu giác : nói chung đang ở trong bếp nên ko tính🙂

– Giác quan thứ 6 : nói chung là bạn này biết điểm mạnh của mình và cũng rất biết tận dụng điểm mạnh của mình để gây cảm tình và ấn tượng tốt với người đối diện, nói chung dám cá đến 99% là nhà có điều kiện và được đào tạo bài bản =)))) Mà tôi ko ưa các “tiểu thư nửa mùa” ra vẻ ta đây, nhưng nếu đó là 1 tiểu thư đáng mến kiểu đại loại vậy thì cũng hay đó chứ ^^

…ôi dào, ờ thì tôi nghĩ thế đấy, và cũng có hứng thú đấy, tại cứ đứng ở 1 góc mà quan sát bạn ý trầm trồ hết cái này cái kia theo kiểu lần đầu mình làm cái này, lần đầu làm cái kia thì cũng thấy thú vị, rồi lại còn cái cách bạn ý chăm chú bóc tỏi và tập trung hết sức vào việc rang lạc làm tôi bật cười… có 1 cái gì đó rất trẻ thơ, ko ngây thơ mà là trẻ thơ ^^, nên tôi thấy thú vị… nếu vầy thì làm quen cũng chẳng chết ai, và thế là mở đầu câu chuyện của tôi và bạn ý là trong khung cảnh cạnh cái bếp ga với chảo lạc rang bên trên, tôi ko nhớ tôi đã nói gì, chỉ nhớ bạn ý cười, tôi cũng cười , và thế đấy ^^…

Kết thúc cái khóa học nấu ăn, nấu được thì ít mà ăn thì nhiều, rốt cục thì chúng tôi đã làm được những gì với nhau?

Tôi từng bất chợt gửi bài hát qua điện thoại, rồi thì cũng hứng lên mà gần nửa đêm oánh 1 bản nhạc organ cho bạn ý (thú thực là đến h có vẻ cũng chỉ oánh được bài đó, oánh đàn cũng lại 1 kiểu hứng nửa vời nữa của tôi =.=), nói chuyện qua điện thoại 1 vài lần, gọi được nhau bằng những cái tên kỳ cục Ponta và Bonbon =.= (xin lỗi Ngọc chứ hoàn cảnh có mấy cái tên đó sau này TA thấy rứt là sến, may mà đã xì tốp =)),  rồi thì hẹn nhau đi ăn BBQ được 1 lần duy nhất trên chiếc xe ô tô mà người yêu bạn ý lái đến @_@, và tôi cho bạn ý cơ hội tham quan nhà tôi🙂 miew…miew….
Phải thú nhận thành thật là : Tôi nhận ra rõ ràng chúng tôi ở 2 phong cách sống khác nhau rất nhiều :-SS…và khi đó tôi cũng chỉ mang theo sự “hứng thú nửa vời” của mình vào mối quan hệ này mà thôi …!
Tôi đã nghĩ rằng Ngọc có 1 gia đình thực sự rất gia thế, với phong cách rất quý xờ tộc, trong khi dù hoàn cảnh tôi có dư lào thì từ hồi đó đến tận bi h, phần nhiều tôi thích sống theo phong cách gọi nôm na là “thổ dân” =)), nên việc chơi với Ngọc, có lẽ chỉ là để thử 1 cảm giác vui vẻ mới lạ với 1 người khác biệt mình về nhiều thứ thôi chăng..? Đấy là chưa kể, Ngọc học về thời trang trang sức, đại loại thế😉, là du học sinh ở Anh về nước nghỉ hè, người yêu thì cũng to to ở đâu đâu bên nước nào nào đấy, bố mẹ làm gì gì đấy ở Chính phủ Nhà nước đấy…eo, chả ăn nhập gì đến mình cả :]], đơn giản là nói chuyện được thoải mái và tôi thì thuộc dạng chẳng sợ cái giề lắm nên cũng chẳng ngại vấn đề khác nhau để mà chơi, nhưng khi đó tôi ko tin vào sự bền của mối liên hệ giữa tôi và Ngọc, biết đâu đấy chỉ ngay  sau khi bạn ý về bên kia, mọi thứ sẽ chấm dứt, chuyện đó cũng dễ hiểu mà ^^, chúng ta lướt qua nhau trong cuộc sống…lá..la….

Dù sao thì, cũng như 1 điều gì đó rất cảm xúc, tôi ngồi hì hụi gập 84 con hạc vừa đúng bằng ngày sinh nhật của Ngọc và tặng Ngọc trước khi Ngọc đi Anh… tôi đơn giản nghĩ đó là 1 món quà nhỏ, thậm chí rất nhỏ mà tôi có thể tặng bạn làm kỷ niệm coi như cảm ơn bạn ý đã đem lại cho tôi những khoảnh khắc tôi thấy vui và thú vị ^^!

Đáng nhẽ chuyện sẽ kết thúc ở đây đấy🙂, vì 1 năm trôi qua cũng nhanh, rồi thì 2 năm, và tôi cũng bận bịu quá nhiều, cũng có lúc tôi đảo qua fb của bạn và thi thoảng để lại vài dòng comment gọi là, cũng nhớ đến sn mà có vài lời chúc qua Inbox… uh thì cũng chỉ thế thôi ^^, đôi khi nhận được phản hồi hoặc đôi khi rất lâu rồi mới nhận phản hồi…. vẫn ngọt ngào như thế, vẫn tình cảm như vầy, có lẽ chính Ngọc là người mà tôi học được cách nói năng ngọt ngào rất nguy hiểm này =)), nhưng tôi vẫn nghi ngại nhiều, vẫn chỉ nghĩ rất xã giao, bởi vì tôi biết bạn ý là 1 người khéo léo, có đầu óc và “nguy hiểm”😛, nếu bạn ý muốn thì có thể tỏ ra thân thiết vui vẻ với tôi cũng đâu khó khăn gì, nhưng vẫn chỉ là xã giao thôi :)… cũng được thôi, mọi thứ có thể đi vào quên lãng!

Thế nhưng tôi đã bất ngờ khi đến 1 ngày nhận được 1 tin nhắn thông báo rằng bạn ý sắp về nước và muốn đi chơi với tôi🙂, à, vẫn lại rất ngọt ngào, và tôi… thì có lẽ vẫn chỉ là ruồi , ruồi cũng có cái hay của nó mà =)), tôi nhận lời… Đơn giản bởi vì nếu sau từng ấy thời gian, bạn ý còn nhớ đến tôi, còn muốn đi chơi với tôi thì chắc chắn đó ko còn chỉ là xã giao nữa, bởi vì sự thực tôi chẳng có cái gì đáng đế bạn ý phải xã giao đến tận thời điểm này cả, vẫn chỉ là 1 đứa sinh viên Y ham vui và hay gây chuyện thị phi mà thôi :)…

Nhưng mà trích y nguyên lời bạn ý đã send mess cho tôi thì là : Feel like fate was playing me and you! =))

Mấy tháng liền chat fb qua lại để hẹn lịch gặp nhau thì :
– Tôi đi thực tế Hà nam  cuối đợt hè
– Bạn ý đi Hàn quốc 1 tuần
– Tôi đi học, đi trực triền miên..
Cái ngày thống nhất được lịch cũng đành theo kiểu kết hợp tranh thủ tôi đang trực và cho bạn ý ngụy trang làm sv Y để đi thăm quan bệnh viện Việt đức, coi như vừa hẹn, vừa trực ^^..à, đó là …PLAN !

Tức là, thực tế thì : khi tôi thì cứ ngóng ko biết Ngọc đến chưa trong phòng khám cấp cứu thì bạn ý ngồi ngoài kia trong ô tô với tình trạng “rơi điện thoại”, nên ko thể liên lạc với tôi mà cứ ngóng ngóng trên fb gọi tôi thảm thiết, đùa chứ, đi trực thì ai mà onl fb được nên chúng tôi lại hụt gặp nhau và bạn ý lại bay về Anh T_T, cái đấy có được coi là có duyên mà hem có phận ko :]]

Và đương nhiên rồi, 1 năm nữa lại trôi qua…

Tôi bận rộn lắm, và bạn ý có lẽ bận rộn chẳng kém tôi…

Nhưng tôi thuộc dạng rất “để bụng” :)), nên một khi tôi đã coi là 1 điều có ý nghĩa với mình thì tôi sẽ ko để cho điều đấy trôi tuột khỏi tay dễ dàng đâu^^, tôi thuộc cung Taurus điển hình 😀, khá là kiên trì và lỳ he..he…^^

Nói ghê gớm thế thôi, đơn giản là tôi quyết định sẽ keep in touch với Ngọc, tôi ko tin là fate có thể đùa dai thêm 1 năm nữa, tôi đã bày tỏ sự thành thật trong suy nghĩ của mình với Ngọc, rằng tôi vẫn chẳng hiểu, sao Ngọc lại muốn chơi với tôi, rằng sự thực sao chúng ta chả có tí liên quan gì với nhau lắm trừ cái vụ nấu ăn kia mà ngọc lại thấy tôi thú vị🙂, nói chung là tôi có nhiều thứ thắc mắc lắm, tôi muốn tư duy rõ ràng, mạch lạc và logic :P… và tôi còn nhận được câu trả lời ngoài dự đoán của mình : rằng bạn ý còn “nhón” 1 con hạc trong 84 con đó và cho vào ví đem sang Anh , và rằng đại loại từ sau cái lần gặp nhau nấu ăn đấy, tôi được bạn ý viết cho 1 bức thư mà chưa đưa O.o, ồ, là thế đấy :)… còn biết bao thắc mắc của tôi thì bạn hẹn sẽ viết 1 cái mail…Haha… nhưng mà rõ là cả tôi và bạn ý đều bận đủ để lại bị “chia cắt” về thông tin 1 lần nữa cho đến tận lần về nước của bạn ý khi tôi đang là y4 rồi…

Sau 3 năm, chính thức lần đầu tiên chúng tôi mới có 1 cái hẹn chóng vánh để đi ăn được với nhau :)…

She is still pretty, elegant , charming, noble & sweet, but she is a grown-up girl now :)… that’s why I wanna make her laugh like a little cute girl :)…

Buổi đi ăn với những mẩu chuyện không đầu không đuôi đủ để tôi hiểu phần nào cuộc sống của Ngọc bên đó, nhưng chốt lại vẫn chỉ 1 câu trong đầu : chúng tôi chả có cái quái gì trong cuộc sống có thể liên hệ với nhau được cả, ngoài việc cả 2 đều rất bận bịu :]]…èo, nhưng có sao đâu chứ, tôi nói chuyện ko nhạt, Ngọc nói chuyện cũng ko nhạt, và khi nói chuyện với nhau, vẫn thiệt là vui ^^, có lẽ thứ kết nối thực sự giữa 2 người duy nhất chỉ là : Sự quan tâm và muốn lắng nghe những câu chuyện của nhau mà thôi …
Và kết thúc của buổi gặp gỡ chóng vánh đó là 1 cơn mưa to uỳnh to oàng giữa đường, chúng tôi có thể dừng xe lại để trú mưa nhưng mua 2 cái áo mưa và đi dưới trời mưa cũng ko phải ý kiến tồi , và chúng tôi đã nhong nhong như thế đến khi về nhà Ngọc…
Ngọc bắt tôi thay bộ quần áo ướt nhẹp bằng bộ quần áo thể thao của Ngọc, ấy thế mà cũng vừa :)),…

Và cũng chưa kịp trả lại Ngọc bộ quần áo, vâng, bạn ý đã lại bay rồi :-SS, haha, bộ quần áo này vẫn được treo trân trọng 1 góc trong tủ quần áo của tôi…

Một năm nữa lại qua, chúng tôi lại hẹn nhau, vẫn điệp khúc cả 2 cùng bận, nhưng lần này gặp dễ dàng hơn, mỗi tội vẫn là phối kết hợp và cũng vẫn vô cùng ngắn ngủi, Ngọc lại cải trang làm sinh viên Y và chui vào hội trường lớn học chính trị đầu khóa cùng tôi :))… ko hiểu cái cảm giác được 1 lần sống như sinh viên Y thì thế nào nhỉ, nhưng chỉ biết là chắc chắn sự “cải trang” của Ngọc ko có giá trị vì dù sao, tôi nhìn Ngọc cười cười…, Ngọc  rất nổi bật so với sinh viên Y bình thường :]]…Tôi lôi Ngọc ra sân bóng rổ và cho ném rổ, nhìn cái cách Ngọc lại cố gắng và “hiếu thắng” muốn ném được quả bóng vào rổ làm tôi nhớ lại  cảm giác khi ngắm Ngọc bóc tỏi và rang lạc hồi lần đầu gặp, vẫn trẻ thơ :)), cũng thú vị ^^, đúng là cả 2 đều có những cái khác xưa quá nhiều, cuộc sống mà, ai cũng phải va vấp gì đó, và  mặc dù ở Ngọc đã toát lên vẻ trưởng thành, từng trải, thậm chí tôi đã mường tượng ra hình ảnh của 1 successful woman khi Ngọc chọn 1 outfit khác để đi làm việc…nhưng đâu đó vẫn rất trẻ thơ😉, và nhiệm vụ của tôi là làm Ngọc sống lại cái cảm  giác vui vẻ đó :)), chúng tôi đã ngồi cà phê, đã lại phối kết hợp thêm việc của Ngọc trong lúc tranh thủ cà phê, và chúng tôi đã nói về những điều liên quan đến cuộc sống của nhau, những sự lo lắng, sự băn khoăn…miew…miew…vẫn chỉ rất là ngắn ngủi :)!

LẠI BAY MẤT THÊM 1 NĂM NỮA….

Ngọc tốt nghiệp rồi….
Tôi sắp thành bác sỹ…
Trong 1 năm ấy, tôi viết thư tay và gửi cho Ngọc 1 lần mà ko biết đã nhận được chưa, nội dung trong đó cũng ko có gì nhiều, chỉ đại loại là tôi nổi hứng viết trong khi đang tham dự 1 cuộc họp nhàm chán =.=
Và Ngọc lại về nước 1 lần nữa, …đã quá lâu tôi ko liên lạc…
Lần này, Ngọc vẫn còn nhớ mà đề xuất muốn đi đạp xe đạp dạo vòng quanh buổi sáng với tôi :)…
Và lần này chúng tôi vẫn gặp nhau…sau mấy tháng hẹn hò đi hẹn hò lại kể từ cái hôm Hội trường 110 năm ĐHYHN, gần 3 tháng rồi nhỉ…
Ngọc đang ngồi đối diện tôi, xuýt xoa khen phở ngon, nói chung là khi đói thì ăn cái gì chả ngon, nhưng đúng là phở thìn Lò đúc ngon thật ^^, ko bõ công mất 1 khoảng thời gian tranh cãi ăn gì…mà cũng may có cái lúc tranh cãi ấy, cái không khí “đóng băng” lúc đầu mới chấm dứt🙂, tôi cười cười và chúng tôi lại bắt đầu nói chuyện…
Không thể tin được đã 6 năm trôi qua rồi…
Gặp nhau tính trên đầu ngón tay, số lần nói chuyện tính thêm được trên đầu ngón chân, chủ yếu là gặp nhau, đi ăn, và nói chuyện… rốt cục thì chúng tôi vẫn giữ được 1 mối liên hệ kiểu này…
Mỗi lần gặp Ngọc, tôi ko kiểu cách và tôi nghĩ Ngọc cũng vậy, cảm tưởng khi gặp nhau là cả 2 tạm gác cái cuộc sống bận rộn đều đặn của mình để tạm lánh sang 1 thế giới khác tận hưởng 1 khoảnh khắc khác vậy, đó là cảm nghĩ của tôi thôi, tôi cũng chưa từng nói với Ngọc, kể ra như vậy, cũng thú vị…
Tôi đã dùng từ thú vị khá nhiều, để khi bị bắt phân biệt giữa InterestedInteresting khác nhau thế nào, ko phải tôi ko phân biệt được, mà lúc đó thấy 1 nụ cười hợp lý hơn, nên tôi cười 1 cái với Ngọc😀
Tôi ko chắc liệu năm sau, năm sau nữa nữa hay nữa nữa nữa…tôi còn nhiều cơ hội ngồi cạnh Ngọc và ăn sữa chua dẻo trong cái thời tiết lạnh đến nhức nhối này ko, có lẽ có, hoặc có thể chúng tôi sẽ chuyển sang ăn kem…, và tôi càng ko biết sau này chúng tôi sẽ có những sự thay đổi đến dường nào, câu chuyện khi gặp nhau có còn đại loại xoay quanh việc Tôi muốn biến thành con vật gì nếu được lựa chọn hay Ngọc ghét loài kiến “đáng yêu” và ghép cho nó  1 loạt những mỹ từ tiêu cực đến dường nào, hay lại xoay quanh việc Ngọc đã thừa mất 1 chút BMI và có con HP trong dạ dày (à, đúng là nó lây qua đường tiêu hóa ăn uống nước bọt đó)…cũng như tâm thần và thần kinh khác nhau dư lào….
Uhm, tôi biết chúng tôi sẽ chẳng bao h  thiếu chuyện để nói, và tất nhiêntôi sẽ còn nhiều cơ hội để trả cái bộ quần áo từ lần trước :))
Thực ra thì, với tôi, đây vẫn là 1 mối liên hệ kỳ lạ và đầy ý nghĩa🙂, và Ngọc vẫn là 1 người bạn thật đặc biệt với tôi, chẳng vì lý do gì cụ thể cả, chỉ là tôi cảm nhận thấy thế…
Vậy nên trong cái giá rét của mùa đông này, chả rõ còn gặp được nhau được mấy lần nữa trong năm nay ^^, tôi muốn nói 1 điều gì đó làm Ngọc thấy ấm lòng : Đại loại…giữ sức khỏe nhé, chúng ta vẫn còn 1 buổi đạp xe Ngọc ạ, hãy gọi tớ khi Ngọc rảnh và chúng ta sẽ vẫn sắp xếp lịch :)! Chúng ta chưa có cái ảnh nào chụp chung đâu đấy nhé ^^!
My dear, enjoy your life, I’m glad we met ^^!

//

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s