Coffee…!

Tôi không sành nó!

…cũng, chẳng thấy nó ngon lành gì!

chỉ là bất chợt 1 cách vô thức – và dường như là ko thể tránh được-

tôi đã có với nó 1 sự gắn kết : và hình như đó đã là 1 thói quen…

12 a.m,Sunday, Chuồn chuồn Quán…

1 mình 1 bàn…. và có thêm khoảng 3 người nữa trong quán hoàn toàn ko liên quan và đương nhiên.. ko quan tâm.

Tôi  cười cái sự “lãng đãng” bất chợt của mình🙂, cười cái sự phi thực tế 1 cách logic của mình, cái sự “hứng” của mình…và cười cả đống thứ khác nữa…

Tôi ko sến, ko vô công rồi nghề, và đặc biệt ghét phí phạm thời gian, ghét lắm lắm…nhưng lại đặc biệt hay ưu ái bản thân có những giây phút “lãng đãng hứng” kiểu này, tại vì ý, như Bác Hồ đã dặn : “vừa hồng vừa chuyên”, như Huy Cận đã biểu “Lưng đeo gươm, tay mềm mại bút hoa” và tôi thì nói : Thực tế, logic và ko được khô cằn, phải có 1 tâm hồn phong phú mới nhìn thấy cái đẹp xung quanh mình, mới sống tốt, mới học giỏi, mới enjoy life to fullness :)! Haha =)), sến kinh lên được..!

Lãng..đãng…á?! 😉

Nếu tôi đã “lãng đãng”, tức là tôi đang cần 1 không gian theo ý mình, tức là đừng ép tôi phải học, đừng ép tôi phải để ý thứ gì xung quanh, đừng CAN THIỆP, đừng XÂM PHẠM,…tôi muốn làm gì, tôi sẽ làm thế, có thể sẽ là đi quanh Hồ Tây trong cái tiết trời 8 độ C cùng bầu trời đêm ko có tí ngôi sao nào của mùng 3 tết, có thể leo lên cầu Long Biên lộng gió với bắp ngô và củ đậu, có thể chạy lòng vòng quanh Hà Nội để kiếm 1 quán bún bung nào đó chưa từng ăn qua, có thể bật nhạc ở 1 góc hành lang trái hoặc phải sau nhà A1 ngồi tận hưởng, hay có thể leo lên tầng thượng nhà mình bật karaoke lên tập hát, có thể sáng sớm chạy bộ từ nhà đến Hồ gươm chụp cái ảnh, mua mấy cái bánh rồi đi xe ôm về, có thể giữa trưa nắng chang chang hoặc mưa ri rỉ 1 mình 1 sân bóng rổ, ném rổ rồi ném rồ, có thể giấu mình ở 1 góc nào đấy trong trường, đếm số người qua lại, soi từng chi tiết một của họ,suy đoán tự lý giải bất kỳ thứ gì đập vào mắt để tập luyện tư duy của mình, rồi bấm số hẹn 6-7 người nào đó vào cùng 1 giờ hẹn, cùng 1 chỗ hẹn để xem thử thế nào =)), có thể phóng 8oKm/h đến Hải Dương, sau khi đến nơi 15f thì phóng về Hà Nội =)), có thể đi xem film 1 mình, ăn chân gà 1 mình, thậm chí mua 1 cân táo xanh ngòn ngọt rồi gặm 1 mình hết…, ngày có nắng, ngày có mây, hay ngày có mưa, với 1 người bạn đồng hành, với chiếc máy ảnh được bao bọc kỹ, với cái hứng, tôi có thể đi bất kỳ đâu để chụp, chụp và chụp cho đến tận khi hết pin hay tắt ánh sáng trời,…chầm chậm chạy xe dọc đường Láng, “thiên đường sách cũ” – là cách tôi vẫn gọi nó, hì hụi lục lọi từng cửa hàng truyện cũ  và tiêu đến đồng tiền mừng tuổi cuối cùng để mua đủ bộ truyện Kính vạn hoa của Nguyễn Nhật Ánh rồi đem về “cất giấu” ở đáy tủ quần áo đến tận bi h, đột nhiên mua 1 món quà/ 1 cái thiệp và tặng ngẫu nhiên 1 ai đó xuất hiện trong đầu/ 1 người bạn lâu lắc lâu lơ ko liên lạc, hay là đột xuất có thể lấy bất cứ lý do gì có thể bịa ra để xin nghỉ học, còn mình nằm trong chăn bất động toàn thân, chỉ để đầu óc hoạt động kiểu như 1 bệnh nhân bị liệt tủy sống :-SS…. muốn nghe nữa ko =)), … tôi sẽ nói tiếp…miễn là đừng đánh đồng nó với tự kỷ, hay điên khùng hay đại loại thế… :)!…vì rõ đâu phải thế ^^…

Lãng đãng…với coffee….!

Từ lúc nào mà tôi hay đi coffee?

Từ lúc nào mà đến quán nước tôi lại cứ hay gọi coffee?

Và từ lúc nào… tôi có thể uống nhiều hơn 1 cốc cái thứ nước nâu nâu đăng đắng ấy?

Miew…chả nhớ, chả cần nhớ, =))…

Nhưng 1 thói quen thực sự đã hình thành : Khi tôi bắt đầu để ý về những quán coffee tôi thấy có vẻ hấp dẫn và có phong cách, nhất định tôi sẽ đến , 1 lần, 2 lần và có thể là n lần…và tôi sẽ gọi coffee…

Buồn cười là tôi …vốn dễ bị say coffee...! (Dễ say hơn cả say rượu O.o)

Miew…và nếu ko có cái tên loại coffee trong menu thì tôi chả biết và chả phân biệt nổi loại gì với loại giề, kể cả nâu sữa…buồn cười nhỉ , buồn cười hem…hihi haha =))….

Ngay cái lúc này, bên tay phải , cốc coffee kem trứng nóng của Chuồn Chuồn quán đã trống trơn… và đương nhiên đó hem phải cốc đầu tiên của tôi trong buổi trưa lành lạnh có nắng này, trước nó đã là 1 cốc Moon light có icecream “man mát” :)…

Không gian yên ắng, có tiếng chim (ở đâu ra ý nhỉ :-?), có thứ âm nhạc “tinh tế” tạo không gian, có những bức ảnh Hà nội cổ cổ, hiện đại, “ngòn ngọt”,…có WC “đèm đẹp thơm thơm” lúc cần =)),…có mấy người phục vụ biết “chiều” khách…. và có live music có tiếng violin lúc 22h15′ tối qua, …hay nhỉ :)…?

Cái duy nhất, mà hôm nay tôi thấy hơi thiêu thiếu…;) là 1 partner,… tối hôm qua thì có…nhưng hn chưa có…

Ah, giờ này thì ca 1 đang thi nên có khi giờ này đang ngủ phải hem?😉 èo, chả liên quan lắm, …chỉ là dòng suy nghĩ của bản thân chợt lái sang hướng về 1 người “nào đó” =)))….

😉 thì  hôm nay có chút nắng đẹp mà nhỉ🙂, tôi có quyền nghĩ đến bất kỳ ai trong 1 ngày nắng đẹp chứ, nhưng miễn là đừng có nói hết ra về cái đẹp…nhỡ đâu người khác cũng sẽ cảm nhận thấy điều đó🙂, nắng điẹp, ngày điẹp, cái giề cũng điẹp😉, phải hem, miew…miew…^^? Haha..với lại, tôi cũng ko muốn mình bị “bơ” cho dù vì bất cứ lý do giề nên hãy tự nói đẹp trong đầu thôi :)!

Giờ thì thay vì gọi loại coffee thứ ba…

tôi đã gọi Bánh crêp…

…và đến lúc học bài rồi…..^^!!!

Ah, P/s:  mình ko thích ăn : đu đủ, chuối, na, sầu riêng, mít mật ….:))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s