Grow….Tăng trưởng ….lớn :)

 Hôm nay làm đề cương hóa sinh đến đoạn Growth hormone, đại ý là Hormon tăng trưởng….:D, vậy grow là tăng trưởng hay là lớn ^^?

Tớ 24 tuổi, tớ thấy tớ có quá nhiều hình ảnh trái ngược nhau, vẫn hệt như 1 đứa teenager điển hình, kiểu đang dậy thì,nửa nạc nửa mỡ… lúc thì triết lý bên cốc cà phê như bố, lúc ngồi nhâm nhi chén trà ngẫm sự đời vỏn vẻn từ hồi học mẫu giáo kèm nụ cười móm mém như cụ bà, thoáng chốc đột nhiên lon ton ăn vụng đồ ăn, chợt hát rock hét ầm nhà và nhảy sang phòng thằng em (cách 8 tuổi) để chọc nó cáu đến mức ném gối vào mặt mình….

Mẹ bảo tớ … lớn chả ra lớn, chị em cá mè một lứa, vẫn còn chành chọe nhau việc đứa nào rửa bát, nhà lúc nào cũng ầm ĩ như có con nhỏ….

Thế tớ đã lớn chưa? :-S

Tớ tự nghĩ tớ vừa may mắn lại vừa có 1 thiệt thòi quá lớn là được bố mẹ yêu thương quá, bảo bọc quá, nên cuộc sống của tớ thực ra là chả phải lo lắng gì nhiều về cái ăn cái mặc (trừ việc hôm nay ăn gì cho ngon miệng, mặc cái gì cho mọi người thấy tớ đẹp), đổi lại, tớ phải tuân theo những quy tắc của gia đình… nhưng dần dần, cái tính cách cứng đầu di truyền làm tớ rất hay thích trái luật, hay cãi bố mẹ và cứ nhất định làm theo ý mình, tớ thèm làm ra tiền, mua được 1 căn nhà riêng rồi sống cuộc sống của riêng mình…

Tớ lén đi làm thêm, gia sư, làm văn phòng, tớ lén đi chơi tối, tham gia những buổi nhậu nhẹt do tính chất công việc và lấy lý do trực trọt (vì có lợi thế học Y) mà nghỉ luôn tại nhà bạn khi đã say khướt… tớ cực ghét bị kiểm soát nên tớ đã nói dối khi có thể, và tớ cũng đã làm được ra không ít những đồng tiền của riêng mình thật, …

Thế tớ đã lớn chưa??

          Thế rồi tớ bỗng chốc mệt mỏi với những cuộc ăn chơi, những lần lang thang thừa năng lượng phí cảm xúc, tớ nhìn lại những đồng tiền tớ làm, và bắt đầu thử nhẩm tính những đồng tiền 1 tuần , 1 tháng tớ tiêu của bố mẹ,… cái bản mặt của tớ dài ra hơn cái bơm, @.@ bởi vì tớ biết đó là 1 khoản quá khổng lồ mà nếu bố mẹ không phải để dành nuôi tớ, bố mẹ tớ sẽ giàu lắm lắm ….là thật đấy…Chưa tính phụ phí tinh thần, sức khỏe và cả tình thương thì tớ nghĩ là tớ nên gạt ngay cái ý tưởng rằng mình đang nợ bố mẹ và sẽ có ngày trả đủ đi vì tớ sẽ mãi mãi không bao giờ trả đủ cả :))…

May mắn của 1 sinh viên Y không chỉ là tấm bằng đáng mơ ước mà còn là sau nhiều năm học bạn sẽ có 1 vốn cuộc sống dồi dào, với những câu chuyện về gia đình chắc chắn sẽ làm thay đổi cách nhìn của bạn với mọi việc,đại loại vì thế tớ bỗng để ý hơn đến những câu chuyện bố mẹ thường kể mỗi khi đi làm về, khi ngồi ăn cơm, những chuyện mà trước giờ tớ chỉ nghĩ đó là chuyện người lớn, trẻ con ko nên tham gia…khi nghe vào đầu rồi thì tớ nhận ra rằng, hàng ngày, bố mẹ mình đã gặp bao nhiêu thứ đau đầu, không khác gì cơn đau đầu mỗi khi tớ có khi phải tập trung ôn thi học kỳ, nhưng đi thi học kỳ thì 5 tháng cũng có vài bận còn những gì bố mẹ mình trải qua thì là hàng ngày cơ đấy :-SS

Tớ thấy bố mẹ đáng được hưởng hơn những gì đang có hiện giờ, ít nhất là từ phía tớ , tớ chẳng hẳn chủ định làm con ngoan mà tớ còn muốn làm 1 người “bạn” , là nơi bố mẹ có thể chia sẻ bớt những gánh nặng hàng ngày… Tớ cố gắng về nhà sớm khi có thế, tớ không còn nói dối nhiều nữa, thậm chí cố gắng luôn thành thật nhất có thể (trừ một số việc cá nhân nên giữ kín chứ ko phải nói dối), tớ biết chủ động gọi hỏi mẹ đã về chưa để đem xe ra đón mẹ từ bãi xe không để mẹ phải đi bộ nếu bố đi công tác ko kịp đón mẹ… tớ cũng cố gắng tối thiểu võ mồm với thằng em (trước mặt bố mẹ) :))…và tớ làm được cả bài thơ tặng sinh nhật mẹ mà trong đó có câu Yêu mẹ nhiều, chấm than! điều mà trước đây tớ luôn tự nhủ: Ợ, sến ghê gớm, làm sao mà nói điều đó ra khỏi mồm chứ!

   Thế tớ đã lớn chưa???

        Có những bận tớ thấy mình chả thiết làm gì cả, tớ nhìn lên quạt trần và ngồi đếm bụi rơi xuống, tớ ngồi trên giường và ngó ra cây bàng đối diện cửa sổ hàng chục phút đồng hồ…

Tớ thấy chán ghê gớm…

Tớ 24 tuổi…

Và tớ thấy mình cằn cỗi vaizz tè….

Tớ tự thấy cảm xúc của mình bay biến đi đâu mất, và khi nhìn lên trời xanh mất một lúc thì trong đầu tớ vẫn không ngừng nghĩ về nhân tình thế thái, về những điều cao xa của 1 tương lai vĩ mô, về Triều Tiên – Hàn, về Dân hỏi – Bộ trưởng trả lời…

Thế là tớ lại bất động…

Cái đệt…

Rồi lại một ngày khác, tớ nhảy chân sáo đến trường, vừa phóng xe trong mưa vừa hát những bài hát mình tự phổ nhạc và sáng tác lời… Nhìn đâu cũng háo hức và với một đôi mắt của đứa trẻ, thèm học hỏi và thèm khám phá, cái này lạ ghê, lôi ra hý hoáy, người này hay ghê, bám theo bám theo để làm quen…. Tớ học cách làm những đồ handmade độc và siêu độc để làm dành tặng cho những ai tớ thấy thích…

Tớ cười giòn tan, và nhìn cuộc sống nhiều màu sắc…

Rồi khi đứng cạnh những bạn đồng trang lứa, tớ thấy mình đang mặc quần cộc, áo đen hầm hố, dây vòng lằng ngoằng và mặt mộc hoàn toàn, tóc thì hơi rối nghệ sỹ,…còn bạn bằng tuổi thì thướt tha trong tà váy man mát, môi đỏ như son, tóc nâu như gỗ mun, quý phái lịch thiệp, nói năng dễ chịu như gió mùa thu, cái vẻ lạnh lùng , giữ ý mới đứng đắn làm sao…ôi, so kooollll….

Trong lúc các bạn đang đi làm những việc kiếm ra xiền, đang vi vu học thạc sỹ tiến sĩ thì tớ đang nhông nhông ngoài sân bóng rổ, ném 2 điểm, trượt, lại chuyển sang Vịnh xuân quyền, và cũng chả ngừng ý định học thêm 1 cái thứ gì đó khác nữa sau khi tốt nghiệp….

Thế rút cục tớ đã lớn chưa?

Thực sự thì đíu biết được, tự cười sằng sặc, thôi thì tốt nghiệp xong đã nhé ^^, mà nếu có làm người lớn thì cũng sẽ là 1 người lớn yêu đời, hihi…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s