Tiền…Mắn-nỳ… mắn -ny

“Cung KIM NGƯU được mặc định là cung quan tâm về vật chất, tiền bạc, nói chung là Taurus thích tiền. Và khi mà Taurus vô tư chia sẻ tiền của, vật chất với ai đó tức là họ dành tình cảm cho người đó nhiều lắm. Vâng, …mình cung Kim Ngưu”

Vãi cả Horoscope… cái nào cũng như cái nào…

Horoscope thực ra là 1 thú vui tao nhã của tôi… Nó ko giúp tôi biết tương lai nhưng cũng ko đến nỗi sai bét be trong việc cho biết về kiểu tính cách của một con người, như thế khá hay… Và lần nào đọc Horoscope thì tôi cũng chối nguây nguẩy trong đầu cái sự thật hiển nhiên về sở thích tiền bạc của Kim Ngưu…

Vì sao à?

Vì tôi vốn ghét những thứ liên quan tới tiền bạc…

Vì sao ư?

Vì nó có sức mạnh quá lớn, lớn ngang với sức mạnh của thời gian, bởi vì cần 1 lượng lớn thời gian để thay đổi 1 con người từ A sang B, nhưng chỉ cần 1 lượng không quá lớn tiền đã có thể chuyển con người từ dạng A sang C thậm chí D. Nói chung là, từ bé, từ khi nhận thức được sự thay đổi của những con người xung quanh mình, thì tôi nghĩ, tôi đã có ác cảm không tốt với đồng tiền đến mức cực đoan….

Mà cũng phải thôi, khi bé thì nhà tôi ko khá giả, nhưng cái lúc tôi nhận thức được thì lại hóa ra…lúc đó đầy đủ và sung túc quá, tiền bạc thành ra ko được đặt vào đầu tôi như một thứ gì quý lắm, chỉ đến khi lớn rồi, đọc sách báo, tranh ảnh tôi mới hiểu được giá trị của đồng tiền qua những tấm gương của những người cần tiền….

Mà cũng phải thôi, đã bao giờ tôi thực sự thiếu tiền ăn đâu, hay thực sự thiếu tiền học, hay đã bao giờ phải nhịn đói để sống và tồn tại đâu mà hiểu giá trị tích cực đúng nghĩa của đồng tiền….

Thiệt thòi quá, thực sự rất thiệt thòi….!!!

Mấy hôm nay tôi chợt gặp được vài hình ảnh về việc kiếm tiền của những người trẻ hơn tôi, rảnh rỗi đủ để kiếm tiền, có khả năng đủ để kiếm tiền, dùng sở thích để kiếm tiền, nói chung, họ kiếm ra tiền, ko quá nhiều nhưng ko hề ít….

Đầu tiên là tôi ganh tỵ, và nó gợi đến cho tôi những suy nghĩ mà tôi đã quên cách đây tầm 1-2 năm…

…..Tôi sung sướng vì đủ ăn đủ mặc, ăn no mặc đẹp, đủ tiền cho các thú vui, thậm chí nhịn ăn vài ngày là đủ để mua 1 đống thứ chỉ để đem tặng cho người khác, để tôi tự mua vui cho mình… nhưng may mắn, ít nhất tôi vẫn nhận ra vì thế mà mình thiệt thòi vô cùng… Tôi có cơ hội để hiểu rằng với cách như thế, mình sẽ rất đáng thương trong cuộc sống thực, tôi có thể chọn một cuộc sống sung sướng và yên bình, nhưng như thế thật thiêu thiếu làm sao…

Thế nên tôi mới quyết định đi làm thêm bằng mọi giá, tôi biết bố mẹ sẽ ngăn cản, nên tôi đã im lặng, mục đích ban đầu của làm thêm là kiếm tiền và thử sức, mà phần nhiều là muốn thử nhiều hơn…

Làm rồi thì mới nhận ra, để có mức lương như bố mẹ hiện giờ, hẳn là phải ghê gớm lắm, phải đổ mồ hôi sôi nước mắt lắm, bởi vì sao à, khi tôi làm hành chính văn phòng, ngồi vật vờ cả buổi, mệt mỏi chán nản mới có thể được vài đồng lẻ, còn khi đi dạy thêm, không hề dễ dàng cho 1 tiếng đồng hồ… Còn không bằng tiền hoặc may mắn lắm thì khoảng hai cốc coffee take away…

Thường thì chả bao giờ tôi phải động chân động tay đến tiền bạc trong nhà trừ khi đi chợ giúp mẹ, nên tôi nào có bao giờ nghĩ là tiền ăn thì bao nhiêu, tiền điện bao nhiêu, điện thoại bao nhiêu, tiền nước bao nhiêu đâu… chỉ đến khi nhiều quá thì mẹ kêu ca thôi, rồi đâu lại vào đấy… thế nhưng may mắn thay, bản tính hơn hớn của tôi dẫn tôi đến với những người bạn ở quê xa, thuê trọ mà sống, và cả những người bạn KTX, các bạn ấy chắt bóp chi tiêu đến từng đồng, một lần tò mò mà tôi hỏi : Tiền ăn bao nhiêu, tiền trọ bao nhiêu, rồi các thứ tiền khác nữa…. thế là tôi nhẩm tính mà hoảng hồn, tôi đã quá chủ quan với cuộc sống của mình… Bạn bè tôi, có đứa ăn mỳ gói thay bữa… đến mức tôi muốn vác cả thùng mỳ ở nhà đưa nó khi nó chưa có tiền trả thuê nhà, có đứa ko thể tham gia các hoạt động của trường dù rất muốn vì nó còn phải kiếm tiền học, bé đấy xin phép tôi nghỉ hoạt động mà rưng rưng xúc động ,trong khi cái việc của 1 đứa chủ tịch HSV như tôi lại phải động viên người khác tham gia hoạt động trường lớp, thật buồn cười…. tôi nhìn lại mình, thấy ngậm ngùi và đáng thương cho một đứa “có vẻ quý xờ tộc” là tôi đây, nhiều khi nhìn các bạn trong KTX, tôi thấy mặc cảm ghê gớm, nghe ngược đời, nhưng tôi luôn cảm thấy rằng, tôi bị ỷ lại, tôi bị nuông chiều, và sinh lười nhác…. ko phải tôi ko biết làm gì, ở nhà được rèn làm việc nhà ác lắm, mà chỉ là ko biết mình cần gì cho tương lai thực sự…

May mắn, tôi vẫn còn nhận ra… để mà giờ thì sẵn sàng bươn trải…

Thôi thì đúng thật là, giờ tôi đã nhận ra giá trị của đồng tiền….(thảo nào mà mẹ hay cằn nhằn mỗi khi có chuyện liên quan đến tiền bạc đến phát ngán…)

Và càng nhận ra giá trị của nó khi nó gắn với ước mơ của mình, vừa kịp lúc tôi nghĩ đến ước mơ đó….

Tôi sẽ ko lấy lý do học Y để biện hộ cho việc tôi chưa thể kiếm tiền cho ước mơ… mà bởi vì, tôi nhận ra hơi bị muộn quá mức… vẫn nghĩ là giá như tôi gặp được một ai đó chỉ cho tôi cách tư duy để tôi định hình ra điều muốn làm sớm hơn… thế nên tất cả những gì tôi có trong tay bây giờ trong ngân hàng, chưa là gì cả!

Và quay lại về việc kiếm tiền, tôi ko xấu tính khi ganh tỵ lắm đâu, tại vì sự thực tôi ko thể vứt bỏ việc mình đang làm để tung hoành mà kiếm ra vốn liếng… nhưng mà, cứ nhìn người khác đang kiếm tiền như vậy, tôi lại thấy hơi mặc cảm… đành tự an ủi bởi sự thực hiển nhiên, việc tôi đang làm ngay bây giờ và sắp tới sẽ giúp tôi kiếm ra một khoản lớn, chứ ko phải những khoản nhỏ…

Vả lại, tôi ko còn nghĩ mình mặc cảm do mình đủ ăn đủ mặc nữa, tôi biết mình thiếu gì so với những người có hoàn cảnh không tốt bằng tôi, đó là thế mạnh của họ hơn tôi, tôi nhận thức được điều đó, nhưng điều kiện sống tốt hơn sẽ là điều tôi cần tận dụng cho tương lai của mình, tôi ko ỷ lại vào nó, tôi dựa vào sức mình, nhưng phải nhận thức đúng vị thế của mình, chứ tôi ko thể mặc định mình là 1 đứa mãi-mãi-sung -sướng và có -trong -tay-tất-cả, mọi thứ phải bỏ công sức ra thôi :)…

Nói đi nói lại, tôi đúng là thích tiền đấy, nhưng tiền đấy là tiền tôi làm ra, cảm giác như đổi năng lượng và trí tuệ thành tiền, và có 1 lý do thầm kín ít khi tôi dám nói ra, tôi thích tiền vì phải có tiền mới dễ làm người tốt, tôi hay nghĩ, làm sao để giúp người khác, chả hiểu tính cách định hình từ bao giờ hay có phải do bố mẹ dạy dỗ tôi làm người tốt hay ko, nhưng quả thực cứ nhìn đến những người đang sống khốn khổ từng ngày, trên báo, trên mạng, tôi lại hỏi 1 câu hỏi đến phát nhàm : Làm thế nào để giúp được nhiều người nhất có một cuộc sống tốt nhất… Hờ hờ, nói như nguyên thủ quốc gia hay như một đứa hay mơ mộng hão huyền ý nhỉ :v :v

Mà nói đi nói lại, tiền vẫn khiến tôi ác cảm, càng lớn thì lại càng thích và càng ghét tiền, vì sao ư?

Nếu như lúc trước chỉ là qua sách báo tranh ảnh, thì bây giờ là chứng kiến quá nhiều, kiểu như tiền bạc vật chất là thứ họ dùng để trao đổi tình cảm, cả theo nghĩa đánh mất lẫn nghĩa đổi chác, làm cho mọi điều bỗng chốc trở nên thật giả khó lường, đâu là tình cảm thật, đâu là tình cảm có điều kiện, đến mức tôi không phân định được, tôi bị mơ hồ lẫn lộn, và nhiều khi nan giải trong việc chọn 1 cách thực dụng hay làm chẳng theo quy luật gì…

Nói như thế để hiểu, thực ra thì bình thường tôi sẽ rất thoải mái trong vấn đề tiền nong, nhưng nếu điều đó làm cho tôi bị đặt câu hỏi và liên quan đến vấn đề ác cảm nói trên, tôi sẽ hơi cực đoan :s…đến phát bực!

…🙂 Tôi ko phấn đấu về cuộc sống “một túp lều tranh hai trái tim vàng”,suy cho cùng câu “cạp đất mà ăn” bất hủ của một hot girl nào đó cũng chẳng sai, tôi thực tế, nhưng ko thực dụng, cái tiền nó lạnh lẽo thì cũng cần có cái tình đi kèm, là thế đấy. Vả lại, cũng khá hay là, ngoài việc nhận ra rằng giá trị của 1 đồng tiền ko hề nhỏ, thì tôi cũng nhận ra rằng, kiếm tiền đủ sống ko hề khó, quan trọng là bao nhiêu :]], và giới hạn tiền bạc mình muốn là dường nào :]], và thú vị nhất là định nghĩa về nhiều ít của đồng tiền của 1 đứa trẻ như tôi cũng thay đổi dần theo năm tháng và trải nghiệm.

Khi cấp 1, nhiều tiền với tôi là dư dả mua ô mai hay ảnh siêu nhân với tôn ngộ không, cầm 10000VNĐ theo mệnh giá bây giờ chắc cảm giác vui sướng ko thua gì tỷ phú :]

Lên cấp 2, cầm mấy trăm nghìn đi đóng tiền đi chơi liên hoan với cả lớp mà nơm nớp sợ mất,  có lúc đánh rơi năm chục ngàn mẹ đưa mua sách vở thì phát khóc vì thấy số tiền đó quá lớn,  chỉ dám viết thư dán trước cửa phòng bố mẹ.

Rồi lên cấp 3, thi đội tuyển được trường rồi người này người kia thưởng, lại được học bổng tính tổng cũng phải lên  vài triệu, đột nhiên thấy mặt mình bỗng hơi vênh váo (đương nhiên cũng chỉ vênh trước gương), cầm tiền sướng mê tơi, cứ nghĩ đến 1 tương lai tương sáng rạng ngời chờ đón như thế mấy triệu đó giúp mình sống no đủ cả đời về sau vậy

Thế rồi lên đến đại học, vào một ngày đẹp trời nào đó, và cũng ko rõ là vì sao, chỉ là đột nhiên từ một lúc nào, cảm nhận rằng một trăm triệu VNĐ vẫn chưa phải là nhiều… chỉ là một con số cần thời gian đế có được, và cũng sẽ ko khó để có được…

Ây dà, đang học mà lại phải nói ra thành lời cho lòng dịu lại những khát khao :]], nhưng nếu đã bắt tay vào làm thì chỉ có kế hoạch và thực hiện, ko cần nói quá nhiều…

Nói chung là tôi đành phải nín lại ấp ủ của mình một chút thôi, nhưng mà khuyến cáo, đừng mải mê với đồng tiền trên đà chiến thắng kiếm tiền, ko thì nó sẽ thâm nhập và làm mình bị thay đổi lúc nào ko hay, một cách vô tình mà chính mình cũng chẳng nhận ra đâu, quá êm ái, quá thanh bình, cái đó gọi là “sự thâm nhiễm của đồng tiền”, giống kiểu “sự thâm nhiễm lympho” ý, đã nghe bao giờ chưa? :v :v

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s