DrJ’s logic – No2. [Hiểu & cảm]

Hồi còn thiếu niên, mình rất thích chơi trò …nhìn một người và đoán xem họ đang nghĩ gì

Từ một trò chơi, bỗng thành một thói quen…

Khi là 1 thói quen, nếu làm nhiều, thì hẳn cũng đến 1 trình độ nào đó…

Nhưng…chuyện này dần  trở nên phức tạp và có đôi chút phiền phức…khi  đoán được phần nào suy nghĩ của người đối diện thì luôn kèm theo cảm nhận được cảm xúc đi kèm với suy nghĩ của họ…

Tuy rằng, điều này đã giúp ích cho bản thân trong nhiều trường hợp…nhưng đôi khi, thực sự rất không dễ chịu…

Nếu họ vui, nếu họ đang yêu, mình thấy 1 bầu không khí có màu sắc xung quanh họ, nói chung như thế cũng làm mình vui lây, nhưng nếu họ buồn, trên tổng thế nét mặt, hành động và ánh mắt, nếu mình chịu nhìn sâu vào mắt họ, cái cảm giác mà mình cảm nhận được, có cái gì đó xốn xang, và rười rượi…

Về sau, mình phải tự shut down hệ thống automatic cập nhật suy nghĩ và cảm xúc của người đối diện qua các giác quan, để tránh bị ảnh hưởng quá nhiều cho tâm hồn “non nớt” của mình, nhưng rồi sự thực là, nếu người đối diện có mối liên hệ mật thiết với mình, càng thân thiết thì hệ thống càng dễ bị vô hiệu hóa…. Nên, mình chống chọi lại những cảm xúc tiêu cực bị hấp thu từ bên ngoài 1 cách vô cùng khó khăn, và như thế…bạn mình buồn, mình lại càng cảm nhận được sâu sắc bạn mình đang buồn như nào, thật đáng sợ…

Nhưng rồi, có lẽ, thế cũng tốt….có lẽ chừng nào còn như vậy, mình sẽ được cảnh báo rằng, đừng bao giờ làm tổn thương những người thân thiết với mình.

Và đó chỉ là logic của DrJ mà thôi!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s