DrJ’s logic – No3. [Nhạc nhẽo]

Ngày nào mà ko nghe nhạc hay không ư…ử…ư, sẽ thấy thiêu thiếu, ko, có lẽ đúng hơn là … cám thấy rất thiếu thốn niềm vui…

Thiết nghĩ, cá nhân mình cũng có vài thứ tài lẻ nữa mùa, nhưng mà kể ra thật đáng tiếc, trong đó ko có âm nhạc. Nói về relationship status giữa mình và âm nhạc giống như …mình đang đơn phương một mối tình khó dứt bỏ thôi vậy, khổ ghê thế, hai mươi mấy năm sống, cứ toàn đơn phương thôi…

Hồi bé, mình từng làm quản ca, nói chung xem ra cũng là có mối lương duyên tiền định với âm nhạc, nhưng thực ra thì cái lý do mình làm quản ca hồi lớp 1 ấy cũng chỉ vì các chức lớp trưởng lớp phó, tổ trường tổ phó, các bạn xung phong làm hết rồi, còn mỗi chức quản ca, mình giơ vội để được gần cô (hình như là thế), happy ending của sự nghiệp ca hát của mình cũng kết thúc ngay trong năm đó mà đến giờ mình vẫn chẳng nhớ bằng cách nào mà mình xuống chức, mọi thứ diễn ra thuận theo tự nhiên và êm thấm, nói chung…đúng là số phận thôi, mình ko có cái duyên theo nghiệp ca hát, nếu ko thì đời sẽ mất đi 1 bác sỹ Trang anh và có thêm 1 ca sỹ Trang Anh thì sao nhỉ :3, thế thì có khi giờ này biết đâu mình đang là quán quân The Voice kid hoặc á quân cùng năm với Uyên Linh chẳng hạn… trở thành người của công chúng luôn rồi còn gì nữa, cần gì khám chữa bệnh kiếm tiền cho nhọc công :v :v…

Thôi, lan man thôi, là cái nghiệp, cái số rồi, ko thay đổi được đâu, số mình hay bị phũ, nên đành đơn phương với âm nhạc, chính ra như thế, với bản tính của mình, thế mới bền lâu🙂

Tệ hại là, nhiều khi nghe người ta hát bài này hay ghê gớm, mình nhún nhẩy và hát theo, thấy… cũng ko đến nỗi…

Nhưng mà tìm cái bản karaoke chỉ có nhạc nền và lyrics để hát thì mới nhận ra, ko bao giờ, never ever có thể hát được cho ra hồn cho đúng nhạc, vậy ra cái cảm giác sounds good  khi hát theo ca sỹ chỉ đơn giản là mình đã bè cho ca sỹ làm tôn bài hát lên thôi, chứ mình làm ca sỹ chính, sẽ sang một bản cover với giai điệu khác hẳn….

Và từ đó mình phát hiện ra một năng lực bẩm sinh mới, đó là thay vì hát theo xì tai của 1 ca sỹ cụ thể nào đó thì mình hợp nhất với việc cover lại theo xì tai của Trang anh và của riêng trang anh mờ thôi, ko đụng hàng và cũng có thể ko ra 1 cái giai điệu thổ tả nào cả, nhưng điều lớn lao nhất khiến mình hài lòng vô cùng đó là … cảm giác cực kỳ thoải mái… và thỏa mãn….

Đi đường cứ ư ử những bản nhạc loạn xì ngầu và đầy ngẫu hứng, thấy hạnh phúc vô cùng, cái hạnh phúc đấy nó sẽ luôn trọn vẹn nếu khi đang hát ko có con ruồi nó bay vào mồm theo kiểu tai nạn nghề nghiệp :s,  rồi về nhà thì thực ra mình cũng chả nhớ mình đã hát cái đ’ gì nữa, nhưng cũng có làm sao đâu, bởi vì lần sau mình sẽ hát được 1 bài hát với giai điệu mới toanh còn hay hơn cái bản cũ, tuyệt nhiên ko đụng hàng…

Hê…hê, nói chung cuộc sống thật là bù trừ, khi mà ta ko có năng khiếu về âm nhạc thì hóa ra ta lại có năng lực hưởng thụ âm nhạc một cách đầy thỏa mãn, điều đó chẳng phải cũng đáng giá lắm chăng :D?!

Và đó chỉ là logic của DrJ mà thôi!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s