DrJ’s lesson no.1 – [Thi nội trú]

Trong thâm tâm, tự bản thân đã liệt cái sự kiện này vào hàng “thất bại”, nhưng sẽ ko đả động gì về việc nó là thất bại ở đây, điều duy nhất muốn nói ra là rút cuộc thì mình được cái gì ?

NỘI TRÚ là 1 kỳ thi sau đại học, cao cấp hơn cao học, cái quan trọng nhất của nó mà mình thấy được khi muốn thi là vì …sẽ được học nhiều nữa, còn người ta thì vẫn nói, nếu vào nội trú, cơ hội thực sự là rộng mở….

1. Cảm nhận sâu sắc “Gia đình là nơi sẵn sàng hy sinh mọi thứ vì mình”

Lúc này đây, mẹ mình đã mệt nhoài và bố mình thì vẫn phải đi công tác sau từng ấy thời gian “chăm sóc” mình. Có lẽ trong cuộc thi này, điều duy nhất gia đình ko thể làm được hộ mình nữa chỉ có là đi thi hộ mình mà thôi…

Sáng nhắc ăn sáng, thậm chí mang cái bánh mỳ đến tận bàn học vì mình mải mê quá, trưa em trai đi mua cơm hộ, tối thì nấu cơm sẵn, rửa bát cho, ngày ngày cứ đúng đến giờ đem thuốc bổ đến bắt mình uống cho sáng mắt, và vẫn đi làm, vẫn bận bịu…. vẫn với đầy áp lực công việc, vậy mà ko một lời kêu ca, ko hề tức giận mình bất cứ chuyện gì, khi mình quá đau đầu, quá dở hơi vì bị nhồi chữ quá nhiều, lại động viên mình vì ko muốn mình bị áp lực…

Ôn thi và vứt hết lại cho gia đình thì có phần vô trách nhiệm, thực ra mấy ai được ở bên gia đình và được quan tâm như thế, nhưng nếu ai ôn thi chắc sẽ hiểu, lúc đó, quả thực, ko muốn làm bất cứ thứ gì ngoài đọc bài cả… Dù sao vẫn cứ là ngụy biện…

Hàng tháng trời như thế, mình chỉ có chúi mũi vào sách vở, nóng thì bật điều hòa, rồi lại học từ sáng đến tối… Bởi vì thực sự lúc đó, chứng kiến sự quan tâm của gia đình như thế, mình còn biết làm gì ngoài chúi mũi vào học.

Và bởi vì, còn hơn cả như thế, và như thế nhiều lắm, những gì bố mẹ mình đã làm, đã nhọc công trong suốt kỳ thi này, còn lớn lao hơn thế nhiều lắm…

2. Làm gì là làm dứt điểm và thực sự quyết liệt với bản thân

Mình có một bản tính trộn lẫn của nghệ sĩ và người làm khoa học, thế mới thành dở dở ương ương, thực ra thì sẽ tốt thôi nếu biết cách phối hợp hài hòa, nhưng cái tệ nhất lại là cái lúc làm khoa học thì bản tính nghệ sỹ trỗi dậy và cái lúc cần phóng túng sáng tạo thì cái sự khô cằn của khoa học cứ bám lấy…

Đợt thi này, mình đã thong dong tản bộ, ban đầu đã ko hình dung ra những sự khắc nghiệt của kỳ thi, vậy nên, mình đã để cho bản thân trôi nổi một thời gian dài trước khi vào guồng quay,…để rồi khi vào guồng rồi thì mới có cái cảm giác trước khi thi một ngày chỉ mong trời mưa bão bập bùng thậm chí có lốc xoáy để cuộc thi sẽ bị hoãn lại thêm 1 ngày nữa thôi cũng được…

Cứ phất phơ phất phơ, áp lực đâu ko thấy,  dai dẳng  làm đề cương  trong 1 tuần mà  được có chục câu, trong khi đến cái giai đoạn cuối, 1 ngày làm vài chục câu…

Vậy nên mới khẳng định, xem ra làm việc dưới những công việc có áp lực hợp hơn với mình, hoặc chí ít nếu nghiêm túc muốn hoàn thành một việc gì đó, nhất định phải nghiêm khắc với bản thân hơn

3. Cấm hoàn toàn thái độ chủ quan

Tự tin là rất tốt, trước giờ mình có 1 khả năng thiên bẩm trong việc học nhanh, nói chung, năng lực cũng lớn, tiềm năng cũng nhiều…

Nhưng cái gì quá cũng ko tốt, tức là quá tự tin sẽ dẫn đến chủ quan, sẽ làm cho tầm nhìn của bản thân bị hạn chế, sẽ ko nhìn rõ ra được những điều thực tế bản thân cần vượt qua, chỉ nghĩ rằng sẽ vượt qua nó, và chỉ hoảng hốt khi đụng cái “rầm” vào 1 bức tường của ngõ cụt…

Vậy nên, từ giờ về sau, rõ ràng hiểu 1 cách sâu sắc, bất kỳ trong 1 công việc gì, luôn cẩn thận hơn 1 chút, dù rằng có dễ dàng đến đâu…

Nói chung, đó là bài học sâu sắc nhất mà mình đã nhận được….!

4. Kiên trì và lỳ đến phút cuối

Cứ quyết tâm trụ vững đến phút cuối, dù kỳ thi này có  kết quả thế nào chăng nữa thì lượng kiến thức đã đi qua đầu mình cũng ko phải vô ích… Và nếu ko thi, chắc đầu mình vẫn luôn trống trơn hơn thế….

Mình thấy rất nhiều người đã bỏ ko thi khi đi được 3/4 quãng đường, có người đóng tiền rồi vẫn ko thi, có người đi thi rồi nhưng biết môn cơ sở là Sinh lý thì lập tức nộp giấy trắng ra về…

Mỗi người một cách, nhưng với mình, cách đúng đắn nhất đó là chừng nào chưa đi đến cuối con đường mình đã đi, mình sẽ ko dừng lại, cho đến tận khi nhìn thấy ngõ cụt trước mặt, và nếu trong tay có máy khoan hay cái gì tương tự, mình cũng ko ngại ngần mà khoan với đục!!!

………………………….Nuối tiếc cực kỳ, nhưng biết làm sao được, biết đâu, khi cuộc sống rẽ sang một ngã khác thì lại có 1 cánh cổng khác sắp mở ra với mình, điều mình thấy đúng đắn nhất nên làm bây giờ là chọn thái độ đối mặt với nó và bình tĩnh mà ứng biến, cuộc thi này cho mình cái cảm giác còn quan trọng hơn cả thi đại học vì nó gần với tương lai về sau của mình rất rất nhiều, nhưng đây ko phải là lần đầu tiên mình thất bại, và là một trong những số ít thất bại của mình…Tuy điều gì cũng có lý do của nó, nhưng giờ này nói về những lý do đó chỉ càng khiến cho mình khó bình ổn… Những gì học được từ mốc này, mình sẽ ghi nhớ và áp dụng cho những mốc quan trọng khác của mình…

Khi qua được lần này nữa, sau này nhìn lại, mình sẽ cười cợt về thời điểm này với bạn bè với một thái độ cực kỳ hài hước và vui vẻ, như cái cách mình nói về những sai lầm hay thất bại trong quá khứ của mình, bởi vì trong hiện tại, mình biết là những bài học từ đó đã giúp mình trưởng thành và phát huy được nhiều khả năng của mình… Và cũng như vậy, sau lần này, nếu mình thực sự nghiêm túc hơn về những gì mình làm, nhất định rằng tương lai sẽ có lúc mình lại cười cợt bản thân cái giây phút có phần “kém cỏi” này….

Nhưng tạm thời bây giờ tâm trạng của mình giống như đang mặc cảm đầy ứ một thứ tội lỗi khó gột rửa, khi bố mẹ càng nói rằng bố mẹ ko yêu cầu đòi hỏi gì, chỉ cần mình trở thành bác sỹ là bố mẹ đã vui lắm rồi thì bỗng chốc mình cảm thấy nặng trĩu, khi nhìn khuôn mặt mẹ nhợt nhạt hẳn đi vì mệt mỏi thì mình đã ko ngại ngần ôm lấy mẹ một cái, bởi vì mẹ cần một cái ôm như thế lúc này và chính mình cũng đang cần một cái ôm như thế lúc này…nhưng cũng chỉ làm được như vậy thôi…

Làm gì cũng phải có backup plan, và mình thì có rồi, mỗi tội, hôm nay trời man mát lành lạnh, thời tiết đẹp đến thế, mà mặt mình thì ko tươi tỉnh lên được… hoặc đại loại chỉ là chưa tươi tỉnh lên được thôi!

3 thoughts on “DrJ’s lesson no.1 – [Thi nội trú]

  1. Giống tớ thế, hiện tại tớ còn phải đối mặt với việc bố mẹ tớ cứ nghĩ là tớ sẽ đỗ nên áp lực ghê😦

    Chính ra tớ với TA phải học nhóm với nhau để có đứa nọ thúc đứa kia rồi sát thi như lắp mô tơ vào mông chứ tớ ôn thi mà dật dà đật dờ😦

    • Thực ra thì có học với nhau cũng khó vì đến phút cuối thì chả đủ thời gian mà nhóm nhiếc gì, mà tớ từ trước đến giờ lại chẳng quen học nhóm, cái chính là thời gian nhởn nhơ cũng lớn cho đến phút cuối thì quắn lên :s

  2. Vì tìm tài liệu học mới biêt đến blog của chị. Em không tiếp xúc với chị nhiều, nhưng rất ngưỡng mộ chị. Em đã tự hỏi làm sao mà chị có thể vượt qua được khi có bao nhiêu thứ, bao nhiêu ánh nhìn vào chị.Nhưng hiện giờ em đã biết. Cố lên chị nhé, cho con đường chị đang bước!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s