DrJ’s story no.1– [Trực] (1)

Mọi khi trực rất vật vờ, lần này, vật vờ theo kiểu ham học mới chết toi…

Thời sinh viên, mình đi trực rất hay vật vờ, giờ thất học rồi mới dám thú nhận, có rất nhiều buổi trực mình đã phí phạm thời gian vô cùng, bằng cách…tự biến bản thân thành chân sai vặt cho các anh chị điều dưỡng hơn là học được nhiều kiến thức cho chính mình!

Hôm qua, lần đầu tiên đi trực với cái danh nghĩa ko phải là sv nữa, thì suốt cả buổi trực, lần nào được gọi thì cũng được gắn thêm chữ “sv ra đây bẩu…”, nhưng cũng ko thanh minh làm gì, khi mà rõ ràng rằng, giờ bản thân còn thua một đứa sinh viên.

Sinh viên nó còn biết nó phải làm gì, nó là ai, và ai ai cũng cần nó, còn nếu là định hướng lần đầu tiên đi trực cấp cứu lưu như mình, cảm giác đầu tiên rất ngơ ngác, ko hiểu mình là ai, ko hiểu mình cần phải làm gì hay ko được làm gì và dường như cũng chẳng ai cần biết đến sự tồn tại của mình nếu mình ko tự khẳng định nó…

Cấp cứu lưu là nơi tiếp nhận bệnh nhân đầu tiên, cứ nghĩ là vì chỗ đó là cấp cứu nên lúc nào cũng đông, nhưng hóa ra sáng nay đi đánh răng với em điều dưỡng mới biết là Hôm qua đông vaizzz, so với mọi bận là cực kỳ đông! Cái khu vực này, ngày hôm qua như một cái nhà văn hóa, tiếng khóc tiếng cười, mà chủ yếu là tiếng khóc theo đủ các âm vực khác nhau của các bé, lại còn nhiều bé tuy ốm sốt mà cứ tíu tít véo von tán chuyện với mẹ O.o, dù yêu trẻ con vô cùng, ngày đầu được chìm ngập trong bầu không khí đủ các thể loại âm thanh và bệnh nhân nhí như này, mình bất chợt bị chóng mặt thực sự :s

Lúc đầu mới đến, mình cứ dật dờ lượn lờ, ngó và ngắm nghía các bác sỹ, may mà ở đây cũng đông bác sỹ, để rồi tư duy xem thử mình sẽ làm gì và học gì, vốn định làm 1 bệnh án hô hấp cho nhuần nhuyễn thì hoang mang một hồi, ko biết phải chọn mặt bệnh nào và vì chưa rút được ra cái kết luận cho việc – mình có thể làm được gì cho cái chỗ này? nên mình cứ lại đứng túc trực bên các anh chị bác sỹ xem các anh chị ý làm gì…

Vậy đấy, rút cục thì chả làm được cái bệnh án nào, nhưng may mắn thay, cái sự vật vờ kiên trì lần này của mình cũng ko phải vô ích quá. Chí ít là cũng có 1 anh bác sỹ Cấp cứu trực cùng tuy cũng chỉ là học viên như mình, già hơn mình nhiều, có lẽ thương tình , thấy mình cũng máu me học mà chỉ cho mình rằng Khu cấp cứu lưu này có 3 chức năng chính là gì, rồi thì cũng nói cho 1 vài điều cơ bản, tuy chưa phải là nhiều nhưng đột nhiên mình thấy được an ủi ghê gớm, ngần ngừ mãi mới dám xin anh ý số điện thoại để em  đi trực thêm ở A2 (cấp cứu lưu) nữa…

Mình thấy 1 chị cọc 2 của chỗ cấp cứu, trẻ măng, giống hệt cái chị Cỏ đóng BOF, chỉ cần da trắng thêm khoảng 20% và che quầng mắt “gấu trúc” , điều đặc biệt là con gái mà làm cấp cứu,  cũng học định hướng ra, mới đi làm được có 6 tháng thôi mà thao tác nhanh cực kỳ, thoăn thoắt, dứt khoát, giọng nói nhẹ nhàng mà ko lúc nào cáu gắt, chị ý như con thoi (đúng nghĩa đen, thoắt ẩn thoắt hiện, ko lúc nào ngồi yên 1 chỗ), có lúc mình thử ngồi 1 góc nhìn chị ý làm việc mà cứ há hốc mồm, quan trọng là nhiều bệnh nhân mà ko lúc nào chị ý mất bình tĩnh, vẫn rất kute bình thản, lại còn giải quyết đâu ra đấy, ko hề rối, hết việc này là đến việc khác luôn như một chuỗi hoạt động liền mạch :O… sau này mình nhìn biển tên mới biết, tên chị ý là PHONG, thảo nào… Mình chưa đủ trình để đánh giá kiến thức của chị, nhưng riêng thái độ làm việc như vậy, mình rất rất thích🙂

Mình nghĩ hôm qua còn 1 điều may mắn, có 1 đoàn nội trú lượn qua khu cấp cứu lưu, hầu hết các buổi trực trong tuần, cọc 1 của toàn viện sẽ dẫn 1 đoàn Nội trú Nhi đi loanh quanh  các khu của viện để xem xét tình hình và chỉ cho những ca bệnh đáng lưu ý, mình biết điều đó từ lâu và cũng rất thích được nhập đoàn. Có 1 chị nội trú trước mình quen nhận ra mình, lúc đó mình chợt nhận ra hình như mình quen cũng ko ít NT nhi mà mình cứ nghĩ mình chả biết ai nhiều, chị ý niềm nở với mình, và còn cho mình thông tin về 1 khóa Cấp cứu của nước ngoài học qua mạng bằng tiếng Anh rất hay, chị ý nói sẽ gửi thông tin cho mình, mình thấy cũng hứng thú lắm,   quan trọng là, mình cảm thấy được thiện ý chị ý dành cho mình dù chưa bao giờ nói chuyện gì nhiều, mình cảm kích cực kỳ, lúc đó cái cảm giác muốn được học của mình lại lớn thêm 1 tẹo…  cũng lại xin lại số đt của chị và xin phép bao giờ các chị đi theo đoàn kiểu này, em xin phép đi cùng🙂.

Mình đã tạm over được cái event thất bại lúc trước, chỉ còn đợi chính thức khi công bố ra…nhưng xem xét kỹ lại, học định hướng như bây giờ cũng tốt, bởi vì, nếu là mình may mắn qua được lần này với cái kiểu cách cũ, kiểu gì rồi mình  cũng sẽ thất bại và mắc sai lầm ở những lúc quan trọng cực kỳ khác, vậy nên, chẳng phải lần này chính là bài học nhớ đời rồi chăng🙂,…. Là NT, mình oai và mình sẽ còn vô cùng xấu hổ với đàn em cho coi, kiểu NT thì đứa nào chả ngước lên ngưỡng mộ, nhưng với tình trạng kiến thức kiểu này thì đàn em mà hỏi thì nhục lắm, rồi thì á, mọi người sẽ nói là : Tưởng NT thì thế nào chứ, hi hi…. Còn bây giờ, là định hướng, ngẫm ra chả là cái đ’ gì, nên mình cảm thấy vô cùng thoải mái và áp lực chả có tí gì, hỏi thì chắc chả có nhiều đứa hỏi đâu, mà phía trên thì cũng thừa biết kiến thức làm gì đã có cái quái gì, thế là mình chả ngại vác mặt dầy tha hồi hỏi, tha hồ học, ko khác gì sv cả, ko mang danh quái gì, chỉ sợ họ vẫn cho là bác sỹ rồi nên yêu cầu làm những việc mà mình biết mình chưa đủ khả năng ngay thôi, phải học dần dần🙂

Kết thúc trực, cái thú nhỏ nhoi mình làm thêm được đó là đã dám đặt tay viết nhận xét bệnh nhân và biết quy trình một số bệnh để sau đó chuyển cho bác sỹ trực chính ký xác nhận, và chí ít là dù cứ bị gọi là sv thì bác sỹ trực cùng cũng biết đến sự tồn tại của mình để mà bảo làm này làm nọ🙂. Lần tới trực ở đây, nhất định sẽ tốt hơn, làm được nhiều hơn🙂, sẽ biết cách xử trí nhiều hơn,ở đây nhiều mặt bệnh lắm, thật thích…

Sáng nay lại đi học tiếp ở khoa, còn cái cảm giác mình muốn chia sẻ thật lòng là : “Được HỌC thấy  HẠNH PHÚC vô cùng :)!

Và mình đã đánh 1 giấc thật ngon buổi chiều hê hê ^^!

2 thoughts on “DrJ’s story no.1– [Trực] (1)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s