DrJ’s story no.2– Ngày hôm nay

Ngày hôm nay là một ngày mà màu sắc của mọi sự kiện đều ăn khớp nhau…

 Cái ngày biết kết quả nội trú….

Ra khỏi nhà tắc đường ở đầu phố phải đi vòng.

Đi đường vòng để ra được phố lớn thì lại tắc đường lần 2 nên đành phải đi đường vòng của đường vòng… đương nhiên, đến viện bị muộn. Cái đáng nói ở đây là mọi khi chỉ tắc 1 lần thôi, vậy là lần này, tắc những những gấp đôi, là tại đường phố Hà nội càng lúc càng nhỏ hay tại người Hà nội càng lúc càng to nhỉ, đôi khi mình vẫn hay tự hỏi điều đấy?

Thế rồi vừa ấm chỗ trong hội trường thì đọc được tin nhắn của thằng bạn chí cốt, bần thần,… Vợ thầy Bàng mất. Thầy là một người mình kính trọng, chị Vân Anh con thầy mình cũng quý, lần trước hồi học Ngoại Việt đức đợt cuối có trốn học với mấy đứa thăm cô được 1 lần khi cô truyền thuốc ở viện K, mà khi ấy cô còn khỏe, còn cười nói được, cách có tầm vài tháng thôi đấy, vậy mà…

Là đột xuất biết thế thôi, may nhờ có thằng bạn mà còn đi viếng cô được.

Nghỉ học Nhi buổi sáng, phóng ra Bạch Mai, …mình thấy …bầu trời hôm nay có màu u ám hơn mọi bận thật, cũng có thể tại mắt mình đã tô màu bầu trời như thế mà thôi.

Có 1 cuộc gọi điện thoại của 1 em Y6 đột nhiên liên hệ để xin tài liệu nội trú, và trong cái lúc mình đang ngồi trầm tư ở 1 góc chỗ nhà tang lễ vì cảm thấy buồn buồn khi nghĩ đến hẳn là thầy buồn lắm, thì lại có 1 em Y6 khác đến và hỏi xin tài liệu nội trú…Nếu các em ý biết mình đang nghĩ hay cảm thấy gì, chắc các em sẽ không làm thế đâu.

Trong lúc ngồi đợi đến lượt vào viếng thì thằng bạn chí cốt lại nhắn 10h có điểm NT, nó đang chầu chực ở chỗ đó… Mình thở hắt ra một cái, tại vì mình biết là như nào rồi, giờ chỉ là quan tâm xem thằng bạn mình và mấy người mình quan tâm có đỗ hay ko thôi…

Rồi thì lại thành đến 3h chiều mới có điểm NT…

Mình bảo thằng bạn : Tôi ko xem đâu.

Nó biết ý, cũng chỉ bảo : uh, có gì tôi báo bà

Thế là mình về nhà nằm ngủ, cho đến tận 4h chiều.

Như 1 làn sóng tràn vào fb, người đỗ y như rằng thông báo râm ran… còn người trượt có đến 95% là ko nói bất kỳ điều gì….

Kiểm tra điện thoại, chả thấy thằng bạn nói gì, thấy lo lo, hay thằng bạn cũng tạch, nhắn tin cho người yêu của bạn thì con bé cũng chưa biết, check fb thấy có 1 đứa em ký hiệu chúc mừng trên fb thằng bạn, ờ, thế thì ổn rồi…vứt đt ra 1 góc…

Cách đây vài tuần, ngày mới thi xong, mình tự tin cực, Toán kiểu gì trừ đầu đuôi thẹo chắc cũng qua 5, tại vì đến giờ mình vẫn khẳng định, Toán chả khó tí gì…

Thế rồi khi mà làm lại thử bài, thì cứ mỗi ngày lại phát hiện mình sai thêm 1 công thức…sai khoảng 3 cái công thức thì nhận ra là mình chả còn được đến 4 điểm…

Cái thời điểm ấy cũng khủng hoảng ghê gớm, tức giận bản thân vì… ko phải mình dốt đến nỗi ko làm được bài, mà là vì chủ quan,  nói nghe rất ngứa tai là Chết vì cái tội giỏi quá!, não nề hơn khi thấy bố mẹ buồn, nên nỗi buồn ấy chỉ dám tự gặm nhấm trong lòng,  tự mình nghĩ ngợi mà thôi….

Hôm nay biết chính thức điểm rồi, lúc đầu chỉ dám hít 1 hơi dài rồi ngó xem điểm mình…sau nghĩ thế nào, cũng vẫn cứ xem hết điểm của tất tần tật bạn bè…

Có vài cú điện thoại của mấy anh chị em bạn bè quan tâm, mình thở dài, ko nhấc máy gì hết…

Rồi ngồi ngẩn người ra một lúc,

mình cảm thấy …thật nhạt nhẽo làm sao…nếu mình cứ như vậy, cứ im ỉm như tất cả những người trượt vẫn làm… mà trong khi mọi người vẫn hỏi thăm nhiệt tình, chắc chắn là nhiều bạn bè và mấy đứa em cũng nghĩ mình buồn ghê gớm, ko dám nói năng gì… hơn nữa, khẳng định là có rất rất nhiều người sẽ tra điểm thi của mình.

Thế rồi…đột nhiên, mình lấy dũng khí, viết 1 cái status…. để báo rằng mình đã trượt🙂. Kể ra, cũng thật buồn cười, người ta thông báo rằng họ trúng, mình thì đi báo mình trượt 1 cách rất dõng dạc, nhưng chẳng đao to búa lớn gì, vẫn là khiêm tốn mà cố gắng bước tiếp thôi…

Thực ra là mình đã ko nhấc một vài cú điện thoại, đã ko trả lời vài tin nhắn, nói gì thì nói, kết quả cũng rất rõ ràng, mình đã có một khoảng thời gian ko hề ngắn để tư duy rất kỹ về tổng thể nhiều thứ cực kỳ…
Mình còn định biến mất 1 thời gian
Mình còn định làm vàithứ điên điên…
Ko đỗ vẫn là ko đỗ thôi, nhưng rồi mình chọn cách đối mặt kết quả kiểu này như thế này thôi này…thực ra chắc có im ỉm cũng chả ai trách.
Cơ mà với những người vẫn lo lắng, hỏi thăm và động viên mình dù kết quả có như nào :)), mình sẽ nói là mình đã đang học Định hướng Nhi rồi, trong vòng 6 tháng nữa, mình sẽ cố gắng hết sức và tiếp theo thì cứ tiếp theo tuần tự.
Mình đã buồn,với mình mốc này quan trọng cực kỳ mà, như tất cả mọi người thôi, nhưng ko quá buồn, vì mình đã nói rồi đấy, mình cũng đang đi tiếp.
Và ko tội gì mà ko chúc mừng những người bạn ấy của mình.
Hôm nay của mình đại loại như thế.

Thế là nhận được thêm 1 loạt comment, like và mess inbox lẫn tin nhắn… thực tâm mình cũng rất bất ngờ với sự quan tâm của mọi người, những lời động viên rất chân thành và đáng quý… thậm chí vẫn còn các bé  nói những lời có cánh “ngưỡng mộ mình” (?_?) cảm giác lúc đó có lẽ là : chắc mình đã ăn ở ko nỗi tệ… Và có lẽ cái đọng lại trong lòng mọi người là ấn tượng tốt về mình vẫn còn, nên khi ko có cái chữ NT kèm theo, con người cũng như cái “chất” của mình vẫn còn đây, giống như kiểu dù “chết” vẫn phải chết trong tư thế đẹp🙂, nên chợt nghĩ…nếu mình có đỗ thì chắc là được chúc mừng cũng chỉ hoành tráng đên như này mà thôi…

Và có 1 comment của thầy Hải cấp cứu rất ấn tượng : Nội trú không là tất cả, hãy làm như Nội trú thì em sẽ hơn những Nội trú mà làm ko như Nội trú.

Nói qua nói lại, gì thì gì, vẫn phải góp nhặt kiến thức chuyên môn cho giỏi và sống cho tốt🙂. Hôm nay mình còn thấy, có được những người bạn tốt kiểu như mình đang có, cái đó quá là quý giá luôn, thêm nữa là mình được nhận thư tay từ ông bạn chí cốt (phúc đáp cho hồi mình viết cho ông ý từ cái hôm tốt nghiệp lận) đọc xong mát lòng mát dạ vô cùng. Ở đời kiếm được một vài người bạn tốt mà bản thân cảm thấy rằng có thể thực sự vì nhau làm nhiều điều một cách vô cùng thoải mái , vui vẻ đôi khi là ước mơ của rất nhiều người… Mình nghĩ là mình đã có được điều đó rồi ^^

Hi hi, cái ngày hôm nay rồi cũng kết thúc nhanh hệt như khi nó bắt đầu….

One thought on “DrJ’s story no.2– Ngày hôm nay

  1. Tớ đến chiều nay mới biết vợ thầy mất. Thầy cùng quê mẹ tớ, bảo là ở quê thầy còn có tên là người làm rạng danh dòng họ. Buồn quá😦
    Trượt NT rồi thời gian trôi qua cũng hết buồn í mà, bây giờ cố gắng để thật giỏi là được😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s