DrJ’s logic – No4. [trung thu]

Hôm nay phát hiện ra một kiểu niềm vui thực sự rất là hay khi mà gần đến Trung Thu….

Niềm vui nhiều khi giản đơn thật…..

Với một bà mẹ có con bị SHH/VPQP/TLT-TLN thì có một thứ niềm vui còn lớn hơn cả được nhận quà Trung thu từ viện Nhi kiểu phiếu ăn miễn phí là khi nhìn vào máy SpO2, mẹ bé thấy cái con số 81 nó nhích lên 90…cứ mỗi lần nó xuống thì mẹ lại : Ơ, sao thế này? Rồi khi số nó đạt mốc đầu 9 thì mẹ lại reo lên sung sướng : đấy, lên rồi cô này, đấy, rõ là nhìn cháu có tím lắm đâu… Và có bé sau khi thở oxy mask đạt mốc 100 thì mẹ cười tươi roi rói, lộ hết cả 2 hàm răng : Cô ơi, cô ơi, 100 rồi cô này ^^!

Mình cười lộ má lúm và răng (hơi) khểnh đáp lại :Đ…!

Hôm nay, có đứa bạn kêu ca với 1 chị NT mà cả nó lẫn mình đều quen : Học định hướng chả học được gì nhiều chị ạ….

Lúc ấy mình độc thoại nội tâm trên đường từ hội trường lên khoa : Học nhiều hay học ko là do mình ấy chứ, sao mình cảm thấy đi có 3 tuần 1 khoa (ở hô hấp được có 2 tuần) mà vẫn còn lắm thứ muốn biết quá đi chứ….! Là tại mình tham lam, hay tại mình thích bới quá, nên mới ra càng lúc càng nhiều thứ cần phải “sở hữu” nó…?!

Chị bác sỹ phụ trách buồng nhớ tên mình, đã gọi mình là Trang Anh…

Chị NT 37 dù nhận là dốt lắm, chị bẩu cũng mới đi chưa biết nhiều nhưng vẫn nhiệt tình đồng ý cho mình đi bám theo để “học mót” dù là sẽ đi thường trú đến tận 10h như chị, lúc ấy phân vân không biết là kết thúc mess nên nói là “cám ơn chị rất nhiều” hay như thế nào, cuối cùng thì mình send ” mong được chị giúp đỡ :D”, ….

Học định hướng bị thả rông, nhưng thật ngây thơ quá sức tưởng tượng nếu nghĩ rằng cần phải được quản lý kèm cặp, nếu muốn học thì phải tự đi mà “xin chữ”, vậy nên mình quyết định biến cái nhóm 1 của mình thành nhóm học tập, dù cũng sợ mọi người ko theo, hơi run vì nhỡ đâu họ thấy ghét thái độ học tập của mình thì sao, ko thể áp đặt, thế thật là ngạt thở… Ngồi ở quán cà phê viện Nhi, các bạn và chị cao tuổi trong nhóm rất đồng quan điểm, có lẽ mình đã truyền được tí chút cảm hứng học tập cho mọi người rồi chăng :Đ?! Mọi người đồng ý tự giác làm bệnh án, gửi mail để đọc trước bệnh án để cùng bình bệnh án, tranh thủ đi nghe những nơi khác nữa, hỗ trợ nhau về tài liệu… đúng là đều là những người lớn và yêu nghề😀

Như kiểu những món quà rất hay trong trung thu mà mình nhận được vậy!

Và nhận mấy món quà đấy, thấy vui ghê gớm luôn ý🙂, thấy như là đến giờ, cuộc sống đã ưu đãi mình, ít nhất là trong cái dịp này thôi đã…

Và đó chỉ là logic của DrJ mà thôi ^^!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s