DrJ’s logic no.6 – [Sợ] (1)

Có nhiều nỗi sợ mơ hồ & buồn cười cực kỳ…

Sợ thất lễ khi lỡ cư xử chưa tốt

Rồi lại sợ cư xử tốt quá họ lại nghi ngờ lòng tốt của mình…

Thực ra cội nguồn của vấn đề chỉ là muốn không khí xung quanh mình nó đẹp và tươi vui.

Sợ bị hiểu là đứa nịnh nọt , cười cười hồ hởi để bát nháo mà lấy lòng …

Nhưng mà thử nghĩ mà xem, chẳng phải xởi lởi trời cho hay sao, chả nhẽ tiếc 1 nụ cười, người nào tốt với mình thì chả nhẽ mình ko xởi lởi hồ hởi, người nào có thể cho mình chữ, chả nhẽ mình ko vô cùng trân trọng biết ơn và nhiệt thành vui tươi.

Vốn chẳng thể biết nói cảm ơn như nào, vậy thì làm lại được gì thì nhỏ nhặt cũng gắng, nửa chữ đã là quý giá huống chi bản thân biết ơn vô cùng vì học được ko ít….

Sợ bị cho là tỏ ra này nọ để lấy lòng thầy cô, vì cái mục tiêu bề nổi là cái công ăn việc làm chăng?

Cái gì cũng phải bỏ công sức ghê gớm, nói chung là nếu có được thầy cô ấn tượng tốt thì đó chẳng qua là ghi nhận cho những gì bản thân đã nỗ lực, luôn nỗ lực và phải nỗ lực hơn bất kể ai khác, vì bây giờ bắt đầu đi trên 1 con đường dài hơn người khác rồi…

Càng được ấn tượng tốt, trách nhiệm càng cao, là hàng fake, sẽ giữ được bao lâu với cái sự nghiệp vất vả như này….

Tất cả sự yêu quý có được chỉ là phần thưởng thêm vào, sau khi đã làm hết khả năng của mình, còn một mục tiêu cụ thể về tương lai mà muốn làm thỏa mãn cá tính của mình thì chắc chắn cái đó phải gắn vào những suy nghĩ tốt đẹp, làm gì thì làm, thương hiệu Trang Anh phải giữ lấy, tự mình thích vẽ ra và giữ lấy, chỉ thế thôi🙂

Nhưng nói chung, “những người bạn thật sự không cần bạn giải thích, còn kẻ thù của bạn sẽ không bao giờ tin lời giải thích đó”

Mà kẻ thù gì chứ🙂, có cần to tát thế ko, bởi vì sẽ chả làm gì để đến mức có kẻ thù cả B-)

Đó chỉ là logic của DrJ mà thôi !

One thought on “DrJ’s logic no.6 – [Sợ] (1)

  1. Em tình cờ biết đến trang blog của chị. Và khi đọc được bài viết này, em thực sự thấy rất thích, như có người nói hộ lòng mình và còn động viên mình bước tiếp nữa. Những chuyện này đôi khi làm cho em cảm thấy lúng túng, không biết nói sao cho người ta hiểu, nhưng riết rồi thấy tự mình hiểu là được rồi, như chị đã nói ở trên. Em cám ơn chị rất nhiều. Chị cho phép em được dõi theo những bài viết về chuyên môn, công việc cũng như cuộc sống của chị nhé. Khánh An.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s