DrJ’s story no.7– [SỢ]

Bà nội tớ vào viện cách đây 1 vài ngày, còn ngày kia, bà ngoại tớ cũng vào viện

Tớ có ông nội, ông ngoại, bà nội, bà ngoại, giống tất cả mọi người thôi, chuyện đó, tớ coi là dĩ nhiên, là tất yếu, và dĩ nhiên tất yếu đến mức, tớ cứ vô tư lự ko nhớ đến điều đó một cách thường xuyên, ý tớ là, khi bắt đầu ý thức rằng mình đang sống 1 cuộc sống của mình, tớ cứ mải mê với nó mà cứ bẵng quên cái sự thật hiển nhiên kia… ngoài việc định kỳ đi ăn cỗ, ăn giỗ cùng họ hàng ngày lễ này, ngày kỷ niệm kia.

Ông nội tớ mất khi tớ 8 tuổi, tớ chẳng nhớ được lúc đấy ông tớ đã mất như thế nào, tớ chỉ biết ông tớ mất vì ung thư, có thể vì hút thuốc nhiều mà cũng có thể vì uống rượu nhiều.

Tớ cũng chỉ nhớ mang máng mặt ông như nào, ông có râu, ông đeo kính, ông có mũ kẻ caro, ông hình như vui tính nữa, tớ ko nhớ được ông ôm tớ như thế nào hay đã chăm tớ như thế nào, tớ chẳng nhớ gì hết. Và ký ức cuối cùng của tớ về ông chỉ là, ngày tang ông, con bé 8 tuổi ấy cứ ngơ ngác nhìn mọi người khóc, anh chị khóc, cô chú khóc, mọi người đều khóc, thế là nó khóc theo, òa lên khóc, chỉ vậy thôi.

Trẻ con thì “giòn cười tươi khóc”, khóc rồi sẽ lại vui ngay, vì chả để tâm, chả ý thức được gì nhiều. Như thế…có lẽ lại hay.

Bà nội tớ ko chăm tớ hồi bé nhiều, khi ý thức của tớ chuyển sang “nhận thức được” thì tớ chỉ thấy bà cũng hay để tâm tới 2 chị em mình, bởi vì nhà tớ gần sát sạt bà nội, cách có 5f đi bộ mà thôi. Mỗi lần đi chợ, bà lại treo vào trong cái móc khóa của cánh cửa nhà 1 mớ rau rút, vài củ khoai, 1 lọ lạc rang… Có đợt bà cho nhiều lạc quá, ăn mãi chả hết, phải bảo bà đừng treo nữa, rồi mỗi khi tớ đảo qua nhà bà thì bà lại giữ lại, cứ dúi vào tớ 5-10k chỉ để gửi xe, …Khi tớ lớn rồi, bà vẫn vậy, vẫn cứ dúi vào tay tớ vài đồng giữa đường, những lúc ấy, tớ cầm mà chả biết phải làm sao, ko phải vì tớ chê tiền, mà đơn giản vì bây giờ lớn rồi, 5k cũng vẫn chưa biếu được bà.

Bà nội bị lãng tai nặng, cứ mỗi lần đứng sát bà là phải hét lên bà mới nghe, đôi lúc nói chuyện với bà như nói chuyện với trẻ con vậy, người già với trẻ con có nhiều điểm giống nhau lắm, khi còn bé xíu nhìn những đứa trẻ chẳng có chút vẩn ưu tư, thì khi già rồi, nếp nhăn in hằn tất cả, gì thì cũng đã qua hết rồi, nên cũng chẳng còn chút vẩn ưu tư gì nữa.

Bà tớ vốn cũng ko khỏe quá, thở phì phò đi bộ, tớ chưa khám được cho bà lần nào, cũng chỉ biết  thì là bệnh tuổi già, còn lần này tuyến giáp sưng to, bác sỹ bảo là abces nhưng vẫn phải kiểm tra kỹ, chắc bóc tách là ổn thôi, đó là tớ tiên lượng sẽ ổn thôi, nhưng là bác sỹ thì  giải thích cho người nhà hẳn vẫn là…dù sao  thủ thuật can thiệp sẽ luôn có yếu tố nguy cơ. Chắc điều trị nội trước.

Hôm kia tớ đến thăm bà buổi tối, nghe bà tớ trò chuyện với chị họ sắp đi lấy chồng mà vừa buồn cười vừa buồn buồn. Thấy bà tỉnh táo còn trêu được chị, cứ về đây bắt giỏ cua đồng cho bà là bà hết nhớ cháu, tớ thấy bà thật đáng yêu, nhưng mà lại nghĩ quẩn, cái khoảnh khắc như thế này còn bao nhiêu và còn được bao nhiêu lâu nữa… Tớ thấy bà chị sắp đi lấy chồng của tớ cũng tư lự, vừa có gì đó mệt mỏi của công việc quá nhiều, nhưng liệu có cảm giác như tớ ko nhỉ?

Bà ngoại tớ và ông ngoại tớ chăm tớ suốt hồi bé, bé xíu đến cả lúc lớn hơn 1 tẹo, tớ cứ ở nhà ông bà ngoại suốt, dong dong đi chơi cũng là ông ngoại, đi chợ mua quà là bà ngoại, đến giờ tớ vẫn nhớ được khung cảnh của nhà cũ của ông bà, nó in đậm trong đầu tớ, gian nhà ngoài cổ cổ, cái sân trong có cái chum vại to oành, và khu vườn phía sau có gấc, có sung, cái khu vườn ấy tớ hay chạy ra đào đất để chôn hạt nho cho nó mọc thành cây, hoặc cả hạt na nữa… dù sao cũng chẳng có cây nào mọc được cả. Ah, tự dưng nhớ đến cả con chó Jôn và con mèo gì đó, có cốc sữa bà pha cho, tớ chia cho con Jôn 1 phần và con mèo 1 phần, nhưng mà con Jôn nó xong phần của nó thì lại tham lam tranh với con mèo, từ bé tớ đã là sứ giả của công lý, yêu chuộng công bằng nên đứng ra phân xử, tách con Jôn với con mèo ra, thế là tớ bị ngoạm, chả biết chó ngoạm hay mèo ngoạm, nhưng ko đi tiêm phòng mà bà dùng cái dầu để đốt đèn hồi xưa để bôi, chả nhẽ lại có tác dụng phòng bệnh dại hay đại loại thế nhỉ?!

Thế rồi tớ lớn lên,cô dì chú bác bên ngoài đều thành đạt về cơ bản, nên mua cho ông bà ngôi nhà gần nhà tớ để mọi người tiện chăm sóc, vậy là nhà tớ là trung tâm, 1 bên là bên nội, 1 bên là bên ngoại, đều chỉ mất 5f đi bộ mà thôi.

5f đi bộ

Vậy mà cái lý do học Y và hoạt động có chính đáng để tớ cũng ít khi lên thăm ông bà được ko nhỉ, ko có thói quen định kỳ, để rồi khi nhận ra thiếu sót ấy thì cũng chỉ là cuối tuần thi thoảng lên được, lại học, còn học nhiều hơn cả trước.

Bà ngoại gần 90, ông ngoại cũng thế

Ông bị Gout từ lâu, hạt tophy đầy ra, tại ông hay uống rượu lắm, đã phải cắt mất ngón chân cái rồi, nhưng ông vẫn hay đi bộ, lại hay thích mua xổ số, nên cô dì chú bác cũng toàn biếu ông tiền để ông mua xổ số, thế mà cũng có lần thắng lớn lắm, lại cho con cháu vài trăm, tính ông xuề xòa, cứ nói tôi đơn giản lắm, ăn thì thế nào cũng được, cũng chả đòi hỏi gì nhiều, ko thích phức tạp, thành ra trong trí nhớ của tớ, ông trước giờ vẫn giản dị vô cùng, bộ quần áo đẹp nhất ông mặc toàn là cái áo khoác kiểu quân phục bố mẹ tớ biếu. Ông toàn bế tớ hồi bé, giờ thì đã quá xa cái thời đấy rồi, ông chống gậy đi, mà cũng ko cho tớ đỡ ông nữa, ông bảo tự ông đi được…

Bà bị tiểu đường 20 năm rồi, ko ít lần có cơn hạ đường huyết phải cấp cứu, rồi táo bón, rồi đau này đau nọ, rồi vào viện vì mổ đục thủy tinh thể, …ấy vậy mà bà vẫn tỉnh táo, vẫn nói chuyện mọi thứ rõ ràng, vẫn hiểu hết, chỉ mỗi tội thi thoảng ko tránh khỏi nghĩ ngợi tuổi già. Mẹ kể, hồi trẻ bà giỏi buôn bán lắm, sáng sớm lấy hàng để bán, toàn măng khô, giá đỗ…hồi đó, cô dì chú bác và cả mẹ tớ đều thường xuyên vừa bán giá ở chợ vừa ngồi học, thế mà giờ nhà toàn bác sỹ, giáo sư, tiến sỹ, kể ra thật hoành tráng, gen tốt và ông bà nuôi tốt thật, dù hồi đó ông bà cũng có học nhiều lắm đâu🙂.

Bà ngoại tớ lại giỏi dành dụm, ko biết lương hưu bà bao nhiêu nhưng mà cũng khá lắm, bà cực kỳ thích cho các cháu bánh kẹo, hoa quả, hồi bà chân khỏe, hay qua nhà tớ được, còn đi lễ chùa, thì rất hay sang nhà cho tớ mấy gói bỏng hay gói bim bim, về sau bà yếu rồi, chỉ có tớ là sang nhà bà thăm, thì cứ mỗi lần ấy bà lại rút tiền ra cho tớ, ko ít chút nào, hồi bé tớ nhận cười cười, rồi giờ thì tớ nhận mà lòng chỉ muốn khóc. Tớ đã lớn quá rồi, ở cái tuối này, cháu người ta đi làm ra tiền hết rồi thì tớ mang tiếng tốt nghiệp nhưng mà ko có 1 đồng nào cho bà, chỉ biết nhận thôi, mà mỗi lần sang thăm bà lại được cho tiền, cũng bởi sang ít quá nên bà nhớ, bà lại cứ để dành  cho…

Hôm trước bà tớ bị liệt dây 7 với dây 3, méo mặt, mắt cũng có biểu hiện, mà tay chân cũng đau nhiều, quyết định mai nhập viện, tớ cùng thằng em sang nhà bà chơi với bà, bà lại dúi vào tay tớ tiền, rồi trong khi tớ quàng tay qua ôm ngang bà thì bà nói : Bà ko thương các cháu thì thương ai… Mk, mk, tớ  muốn chửi mình loạn lên lúc đấy, tớ quay mặt đi mà nước mắt cứ chảy ra, tớ đ’ chịu được, nhưng mà lau rồi, lại quay lại tươi tỉnh với bà, muốn xin lỗi bà nhiều mà chả biết làm thế nào.. Tớ đáng phải xin lỗi, vì nhiều việc, xét về vai vế, tớ ko phải cháu đích tôn, bên ngoại tớ các cô dì chú bác lập gia đình đều muộn, có mẹ tớ sớm nhất, nên đương nhiên tớ là cháu lớn nhất, cháu đầu của ông bà, nhưng tớ đã làm được gì, chưa làm được gì, mà tớ còn chưa cả lập gia đình, chưa cả có chắt cho ông bà bế, mà cái viễn cảnh đấy, tớ e là tớ vẫn chưa thể  làm được, chưa thể làm được, ……………….

Lại nghĩ, sẽ còn bao nhiêu thời gian nữa?

Ai chắc cũng trải qua ít nhất 1 lần, nhưng để nói đủ dũng khí đối mặt thì chưa chắc, chưa sẵn sàng, chưa 1 chút nào cả……

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s