Noel 2013

Singlebells singlebell, single all the way

Oh what fun to have someone to hug this christmas day…!

Giả sử, bạn 25 tuổi, chưa 1 lần chính thức có người yêu, nói chung thì bạn khá là bản lĩnh, cũng có thể coi là mạnh mẽ, và mặc cho cái thời kỳ mà người ta vẫn khuyên là nên yêu đương mặn nồng ngay đi sắp trôi tuột khỏi tầm tay, thì bạn vẫn đang tự cảm thấy ko có chút hứng khởi lắm cho chuyện này, … Và kể cả bạn mạnh mẽ được 25 năm rồi, thì bạn cứ thử chạy nhong nhong ngoài đường vào bất kỳ 1 dịp lễ Tết nào, chừng nào bạn còn nghe tốt và nhìn tốt, hẳn sẽ ko tránh được 1 tiếng thở dài kín đáo nhè nhẹ…. thi thoảng còn bật ra vài tiếng lầm bầm chỉ có mỗi bản thân nghe được

Giả sử bạn đang rơi vào cái khoảnh khắc tế nhị như vậy… có 1 sự thực hài hước là, bạn sẽ liên tiếp thở dài, bởi vì những lúc như vầy, người ta hay nhìn vào mặt yếu của bản thân, mà bạn bây giờ, mặt mạnh đang bị cùn hoặc tiếp tục ẩn, còn mặt yếu, càng lúc càng bộc lộ rõ, thế là cái thói đời cứ như GATO với chính bản thân, đi ngồi liệt kê những tình huống tệ hại mình đang vùng vẫy ngụp lặn….mà càng liệt kê, càng thấy hốt hoảng, bởi vì hóa ra bạn tệ hại đến thế, vô dụng đến thế,….

Bạn thất nghiệp… nhưng bạn lại nghĩ đến 1 công việc có thể làm 1 điều to tát hơn nữa, kiểu như 1 tập đoàn cho các cháu thiếu nhi, hay chí ít là 1 trung tâm đào tạo nên 1 thế hệ thay đổi đất nước của bạn theo hướng rất thú vị,vì bạn yêu trẻ con mà cũng vì bạn cho rằng trẻ con là gốc của mọi gốc, muốn thay đổi điều gì 1 cách thực tế, hãy bắt đầu từ trẻ con… nhưng mà tóm lại, bạn đang thất nghiệp

Bạn ăn bám bố mẹ theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng (dù ko hiểu lắm nghĩa bóng là gì)…nhưng mà bạn lại nghĩ đến việc ra ở riêng,khao khát tự làm theo ý mình, trong khi bạn ko/chưa làm thêm, ko/chưa thực sự bắt tay vào kiếm tiền kể từ khi tốt nghiệp…

Bạn mong mỏi được yêu thương, được quan tâm…bạn cũng quan tâm tới người khác lắm, nhưng bạn ko/chưa yêu thương gia đình đủ, ko/chưa quan tâm bản thân đủ (bởi vì bạn đánh đồng việc quan tâm bản thân như là 1 việc chỉ tiến hành trong giai đoạn kiếm người yêu thì phải), và nhất là bạn toàn quá quan tâm tới những người sẽ ít/gần như ko thể quan tâm lại bạn như những gì bạn cần, ko phải họ cố tình, mà có lẽ vì bạn đã thiếu hơi ấm quá lâu, bạn cứ nghĩ là tỏa nhiệt thật nhiều thì sẽ nhận lại được nhiệt tương tự, bạn cố sưởi ấm sự lạnh lẽo xung quanh mình bằng cách phát nhiệt đến mức khét lẹt, ….nhưng,chưa kịp thành công thì những gì bạn đang cố làm ấm, làm nóng đã làm cho bạn tắt nhiệt vì overheat…. đại ý là bạn đã sai về phương pháp hoặc sai về cái gì bạn cũng đang ko biết…. bạn nghĩ giá mà có 1 ai đó có thể để ý rằng bạn đang có vấn đề gì đó  chứ bạn ko cần phải kể ra, dù bạn có đang cười…. Nhưng thực ra, chính bạn cũng ko thể yêu thương người khác rất nhiều nhiều nữa….

Bạn muốn được nhớ tới…nhưng cũng ko muốn bị nhớ tới quá nhiều… bạn rất thích nhận được quà…nhưng bạn rút cục toàn đi tặng quà để thỏa mãn cảm giác có 1 ai đó để quan tâm chăng? Thế rồi rút cục, cũng hiếm hoi lắm lắm mới được 1 món quà với ý nghĩa bất ngờ chan chứa tình cảm, mà…hình như, chưa bao giờ cả. Có phải, bạn đã đặt ra 1 bài toán quá khó cho chính tình huống của bản thân rồi chăng ? Dù sao thì vì cuộc sống của ai cũng bận rộn, của chính bạn cũng vậy, nên là sự nhớ của những người bạn của bạn cũng sẽ chỉ dừng ở mức độ mà bạn biết là …điều đó ko giống như bạn sẽ sẵn sàng làm với họ… may mắn là, chí ít, bạn còn nhận thức được điều đó…

Rồi thì bạn cần phải học ngay bây giờ, học điên cuồng là khác…. nhưng bạn vẫn ngồi đây, nghe nhạc, gõ vài dòng chữ ko hiểu là liệu sau này có được cho vào hồi ký ko, và bạn bảo : I wanna be a great doctor, not just a good doctor… Chuyện này, hiển nhiên là hài hước vô cùng.

Mọi thứ xung quanh bạn đang khiến bạn ko muốn nhấc người khỏi giường, cũng ko muốn di chuyển, dường như bạn gào thét không thành tiếng trong từng nhân tế bào, nhưng mà bạn lại cam chịu, KO làm 1 điều gì cả, một mặt bạn cố gắng tìm ra vấn đề của mình là gì để tìm ra cách giải quyết mọi chuyện như bạn vẫn thường làm, nhưng một mặt khác, bạn nhìn đâu cũng thấy vấn đề và cứ mong sao có 1 ai đó đến cứu rỗi tâm hồn mình, cho mình 1 sự hứng khởi và cho mình 1 điều gì đó ấm áp sâu đến tận bên trong,….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s